và mặt nước loáng thoáng hồng. Trên tủ com-mốt là sách vở của tôi, nằm
ngay ngắn nhờ một cặp chặn sách hình ngựa bằng thạch cao đã mẻ và một
món đồ trang trí - một chú chó Trung Quốc bóng bẩy, giống chó Spaniel,
tôi nghĩ thế. Người bạn duy nhất của tôi là ông già Trung Hoa bằng ngà ở
phòng khách mà bố mẹ tôi đã mang theo từ Hungary. Tôi gọi lão là Simon
và lão thường nói chuyện với tôi. Tôi không kể cho bố mẹ nghe về chuyện
này.
Quần áo trong tủ đều rất kỳ lạ. Hầu hết là quần áo cũ từ Đội nữ tình
nguyện viên Hoàng gia Anh: váy vải tuýt và áo cánh vải tơ tổng hợp màu
ngà có cổ kiểu Peter Pan. Tất cả đều có cúc ngọc trai kín cổ và được viền
bằng những dải ren bạc màu trông giống như tuyết bẩn. Chẳng có bức hình
nào chụp tôi trong những bộ đồ đó. Bố tôi chưa bao giờ có một cái máy ảnh
hay biết cách dùng máy ảnh như thế nào. Theo như tôi biết, chẳng có một
bằng chứng nào về việc tôi từng là một đứa trẻ.
Những gì mà tôi nhớ đến mỗi khi hồi tưởng lại chính là Benson Court
chứ không phải thời thơ ấu của mình. Và tôi khi đó đang ở tại hành lang tòa
nhà, trong khu vườn công cộng hay trong phòng của mình với cuốn từ điển
mà bố mẹ tôi đã trao cho tôi trong bọc giấy căng phồng như thể nó là chìa
khóa mở cửa vào Vương quốc Anh. (Đối với họ, những người mà tiếng mẹ
đẻ không phải là tiếng Anh, quả thực đúng là như thế). Vậy là, niềm yêu
thích ngôn ngữ đã hình thành trong tôi, một đặc điểm của dân nhập cư. Tôi
cố gắng lý giải nhiều điều bí ẩn về cuộc sống đơn giản của mình. Tôi chỉ
nằm đó và suy nghĩ, không phải về bài tập ở nhà mà là chơi đùa với những
ý nghĩ trong khi một đứa trẻ khác, một đứa trẻ thích thể thao hơn nằm dài
suy nghĩ, hẳn sẽ liên tục dùng vợt tennis đánh một quả bóng nảy vào tường
hay ném bóng vào vòng. Tôi nằm đó, nghĩ về khoảng cách giữa ta với mặt
trời rồi giữa ta với mặt trăng, tiếp đến là với và nhiều thứ khác nữa cho đến
khi tôi đặt một ngón tay lên chóp mũi và tập xem mình có thể giữ cho đầu
ngón tay sát gần chóp mũi đến cỡ nào mà vẫn không chạm vào nó, xem liệu
có đo được khoảng cách đó không. Mọi thứ cảm giác như rất gần nhưng
đồng thời cũng xa xôi đến lạ. Thế giới bên ngoài trông như thể được nhìn