Tôi rơi vào một giấc ngủ lơ mơ mệt mỏi kiệt sức đầy những mộng mị đủ
màu sắc và bị đánh thức bằng một yêu cầu vào bếp, ăn một quả trứng chần
nước sôi đặt bên trên một miếng bánh mì nướng. Cái lòng đỏ trông giống
như một con mắt đang giương lên nhìn tôi từ trong cái đĩa nhưng khi tôi ăn
xong quả trứng, tôi cảm thấy khỏe hơn, linh lợi và tràn đầy sinh lực. Đã đến
lúc phải đi. Eunice muốn đi bộ đưa tôi tới trạm xe điện ngầm nhưng tôi nói
với bà ấy là tôi sẽ ổn.
– Cảm ơn vì cô đã tới, - bà ấy nói - tôi biết đó là ý tưởng của Sándor.
Ông ấy muốn cô và tôi hiểu lẫn nhau. Chà, tôi thấy cô là một người làm
việc chăm chỉ và trái tim của cô đang đặt đúng chỗ mặc dù cô đặt lòng tin
vào tờ rơi. Nếu tôi không dọn đi vào ngày mai thì tôi sẽ phải nói rằng cô
được chào đón đến nhà tôi bất cứ lúc nào.
– Sau ngày mai thì cô và cháu sẽ trở thành chỗ hàng xóm với nhau, - tôi
nói.
– Đúng. Ngày mai chúng ta sẽ trở thành láng giềng của nhau.
– Và cháu muốn xin lỗi một lần nữa về những gì mà bố cháu đã nói về
cô. - Nhưng, tôi nhận ra rằng tôi đã nói ra một điều sai lầm vì sự xúc phạm
đó bây giờ đã được xếp vào hàng những sự kiện không nên nhắc lại, những
thứ mà Eunice ngờ rằng chúng được đề cập tới chỉ nhằm gây bối rối,
ngượng nghịu. Bà ấy gật đầu một cách cáu sẵng và mở cửa.
Tôi nói với Eunice là hôm sau tôi sẽ ở nhà, rảnh rang tại Camden để giúp
bà ấy dỡ đồ đạc ra nhưng bà ấy bảo không cần vì “Sándor sẽ ở đó. Tôi
không cần thêm bất cứ sự giúp đỡ nào nữa”.
Dù vậy, tôi vẫn cố vươn người tới để hôn lên má của bà ấy và bà ấy đứng
im, cứng đờ như khúc gỗ, đón nhận cái chạm nhẹ của đôi môi tôi nhưng
không hôn trả tạm biệt tôi.
Khi tôi rẽ ở góc đường cuối con phố nhà của Eunice, đối diện với một
giao lộ dơ bẩn và ồn ào gần trạm xe điện ngầm thì bất ngờ một băng xuất
hiện, bốn tên dàn hàng ngang từ phía bên kia đi lại. Đối với một người
không hiểu gì về quần áo thời đó, thời cuối thập niên 70, thì chúng và tôi
đều ăn mặc giống nhau nhưng sự thực không hẳn là như vậy vì tôi mặc theo