Bọn đầu trọc đứng đó, cười hô hố rồi sau đó nhặt cái túi xách của tôi lên,
nhét cái ví vào miệng tôi vì chúng nói tôi là một con chó cái Do Thái dâm
đãng tục tĩu chỉ biết yêu tiền. Nhưng dù chúng có gọi tôi là gì đi chăng nữa
thì cũng chẳng hề gì vì ngay khi tôi giải phóng được quai hàm mình khỏi
cái ví là tôi lại tiếp tục chửi rửa chúng bằng tất cả những ngôn từ xấu xa
nhất có trên đời này, rủa cho đến khi chúng thấy chán và bỏ đi. Không
buông tha, tôi liền chạy theo sau chúng, không ngừng rủa xả và chúng quay
lại, đánh tôi lần nữa. Nhưng trong cơn thịnh nộ điên cuồng, tôi hầu như
chẳng có cảm giác gì trước những cú đánh, cú đấm của chúng. Tôi liên tục
tuôn ra những lời nguyền rủa, khinh miệt cay nghiệt thậm tệ dành cho
chúng để trả thù cho những gì mà cha ông chúng đã làm đối với bác tôi. Tôi
càng chửi thì chúng càng đấm đá túi bụi nhưng đôi chân tôi giờ là sắt và
chẳng cảm thấy gì. Miệng tôi phun ra toàn những lời bừng bừng phẫn nộ
như thể Chúa đang nguyền cho những kẻ thù của mình bị trời tru đất diệt.
* * *
Khi nghe thấy tiếng tôi đã về nhà, bác tôi gõ cửa căn hộ của tôi nhưng tôi
không trả lời. Tôi mệt mỏi rã rời, người đau nhức ê ẩm và lặng câm. Tôi trở
về nhà một cách nhục nhã xấu hổ, run run lần dọc rào chắn giống như một
con vật bị đánh tơi tả. Ông gọi to: “Vivien phải không? Cháu có ở đấy
không?”. “Vâng, cháu ở đây”- tôi đáp. Giọng tôi nghe như một miếng sắt
tây đang nứt gãy. “Cháu ổn chứ?”. “Vâng, cháu khỏe ạ”. “Chuyện gì xảy ra
với cháu thế, kẻ nào làm cháu bị đau à?”. “Không ạ”. “Cháu có chắc
không”. “Dạ chắc mà bác”. “Thôi được, thôi được, bác sẽ gặp lại cháu vào
sáng mai vậy”. Cánh cửa trước mở ra và đóng vào như tất cả mọi buổi tối.
Tôi nghe thấy tiếng Claude về, nghe thấy tiếng sột soạt của chiếc áo khoác
da, tiếng ho húng hắng, tiếng bước chân dừng lại khẽ khàng khi đi ngang
qua cửa căn hộ của tôi. Tôi nghe thấy tiếng anh ta mở cửa phòng mình rồi
đóng lại. Khoảng một hai tiếng sau, cánh cửa lại mở ra và tôi nghe thấy anh
ta đi lên cầu thang, gõ cửa căn hộ bác Sándor. Có tiếng nói chuyện nhưng