tôi không thể nghe ra họ đã trao đổi với nhau chuyện gì. Rồi sau đó Claude
quay trở lại. Chiếc giường võng xuống khi anh ta nằm lên đó. Tôi nghĩ tới
hình ảnh anh ta nằm dài ở đó, ngắm nhìn lũ cá của mình, những con vật
nhỏ bé sống giản đơn.
Cuối cùng, sau một vài tiếng ngủ chập chờn, tôi nhận ra chiếc quần jeans
của mình đã bị rách ở đầu gối còn cái áo khoác da thì bị xé toạc. Tôi ngồi
dậy, cởi đồ ra. Hai tay, hai chân phủ những sợi lông đen, ngắn và thô của
tôi đang nổi lên những vết bầm tím lớn còn một cái móng tay thì thâm đen.
Tôi đi tắm và nước nóng làm cho tôi vô cùng buồn ngủ. Tôi lơ mơ ngủ một
lúc lâu; nước nguội dần cho đến khi có một người nào đó đập ầm ầm cửa
phòng tôi, hỏi xem có phải tôi đang chết đuối trong đó không. Hối hận, tôi
nhổm người bước ra khỏi bồn, quấn một chiếc khăn tắm mỏng nhỏ quanh
mình rồi lau khô người. Cơ thể để trần của tôi trông mỏng manh, yếu ớt và
bị bầm dập đến nỗi tôi nghĩ nó có thể gấp lại được thanh một cái hộp diêm.
Tôi ứa nước mắt. Cuối cùng thì màn đêm cũng buông xuống. Tôi nằm
xuống giường và đọc một bài thơ trữ tình ngắn nhưng mới đọc được vài
chữ, tôi đã buồn ngủ. Sự ấm nóng của chiếc khăn tắm bọc lấy tôi. Tôi ngủ
ngon lành, chìm sâu vào trong những mộng mị. Tôi là một người hay mơ
mộng; lúc nào cũng thế, chúng đến với tôi thật dễ dàng. Tôi yêu thích mơ
mộng.
Bác Sándor ngồi trong bóng tối. Đôi mắt ông mở to. Ông suy nghĩ về
những gì ông đã nhìn thấy, những cảnh tượng sẽ không rời bỏ ông. Nó sáng
lên chói lọi bằng thứ ánh sáng rực rỡ của kim loại. Ta phải bảo vệ những
người mình yêu thương như thế nào? Ông không biết. Ông chưa từng có cơ
hội nào làm như vậy trước đây. Người em trai của ông đã chạy khỏi ông.
Cha ông bị cuốn vào trong những cuốn sách của mình còn mẹ ông thì ở
cách xa. Khi bác tôi nghĩ về hoàn cảnh của bà thì thực sự bà vẫn an toàn
hơn người con trai của mình, ngay cả lúc bà đang gặp nguy hiểm. Còn bây
giờ, đột nhiên, tất cả mọi người - cháu gái ông, người yêu ông - đều dễ bị
đe dọa. Một người đàn ông như ông phải làm gì đây?