cái máy với những chiếc băng ghi âm kêu vo vo, chiếc máy đánh chữ và
tập giấy đánh lại nội dung ghi âm.
Nhưng ta có thể làm gì? Ta thấy nó ngay trước mắt, vẫn còn lóe lên
những tia sáng lấp lánh như kim loại. Nó - nỗi đau khổ, dằn vặt này - không
để cho ta yên một mình. Thậm chí đến một âm thanh cũng để ý giở trò ma
mãnh. Ông đã học được điều đó trong tù, vì giống như tất cả mọi thứ ông
biết, những bài học luôn luôn đến với ông theo một cách khắc nghiệt.
* * *
Khi tôi cuối cùng cũng đã tắm xong, lau khô người, leo lên giường và
chìm vào giấc ngủ, những ngọn đèn đường màu trắng bạc bật lên sáng bóng
qua những tấm màn vẫn chưa được kéo lên. Những cành sơ ri đang trổ
bông trong khu vườn trở nên tối đen và huyền bí. Đèn giao thông chuyển từ
đỏ sang vàng rồi sang xanh nhưng chẳng có bóng một người đi đường nào
để nó phục vụ. Tôi đang mơ tới những bãi họp chợ phiên, những con ngựa
gỗ chải chuốt có bờm bằng vàng. Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.
Nó vang lên giống như một mũi kim đâm nhức nhối.
Vivien, cứu tôi với. Cô đang ở đâu, Vivien?
Anh ta bị ngã ư?
Tôi bật công tắc đặt thời gian
và loạng choạng đi ra ngoài hành lang.
Cửa phòng anh ta mở. Cứu tôi với - anh ta la to.
Bên trong căn phòng, bóng đèn tròn bị vỡ vụn: cái công tắc đặt thời gian
bên ngoài hành lang soi sáng khung cảnh hiện ra rồi sau đó lại trả mọi thứ
vào lại bóng tối. Tôi thấy một đống nằm cạnh giường, bóng một cơ thể hay
nhiều cơ thể chồng thành đống lù lù. Chiếc bể cá bị đập vỡ tan tành, lũ cá
nằm giữa những vũng nước nhỏ, ngáp ngáp thở, sắp chết. Bác tôi đứng trên
sàn nhà bên cạnh chúng còn Claude thì đang ở rất gần ông. Chính Claude là
người đã gọi tên tôi. Tước con dao đi, anh ta rên rỉ và máu ồng ộc chảy ra
từ khí quản của anh ta. Tôi thấy một con dao trên sàn, cách tay của bác tôi