– Ở đâu?
– Ở lưng và cổ, tôi nghĩ là như vậy.
– Anh ta có vừa bị đâm không?
– Có.
– Thế cô có muốn tôi kêu cảnh sát tới không?
– Vâng.
Tôi vẫn cầm con dao. Tôi đi ra cửa trước, mở ra và ngồi xuống bậc tam
cấp. Một lúc sau, tiếng còi bắt đầu vang lên từ đằng xa và mỗi lúc một tới
gần hơn. Cuối cùng, tất cả họ đều cũng đã đến, chạy lên các bậc cầu thang,
vượt qua cánh cửa. Tất cả họ đều mặc đồng phục, cả đàn ông lẫn đàn bà,
những người trông thấy tôi cầm con dao trên tay. Nỗi khiếp sợ quay trở lại,
nỗi kinh hoàng tăm tối mà tôi nhớ từ thời thơ ấu của mình về thế giới bên
ngoài căn phòng nhỏ của tôi.