Tôi muốn dọn tới Nam London hay đâu đó, tìm một công việc ở một trạm
khác. Giữa lão bác cô và tôi không có một lời qua tiếng lại khó chịu nào.
– Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra - tôi nói. - Tôi chỉ nói với ông
là anh và tôi đã cãi nhau. Bấy nhiêu đó không đủ để ông cố tìm cách giết
anh.
– Anh Claude không muốn trông thấy cô thêm một chút nào nữa - cô gái
kia nói khi vừa quay trở vào phòng. - Anh ấy sẽ trở về nhà với tôi, phải
không, anh yêu?
– Anh không biết - Claude đáp. - Anh phải suy nghĩ đã. Nhưng cô ta lại
bồng đứa bé lên.
– Nhìn thằng bé này, - cô ta nói. - Nhìn xem anh đã bỏ lỡ những gì. Anh
có thấy cái răng bé xíu của con không?
Từ dưới gối, Claude chằm chằm nhìn lên tôi một cách cầu cứu nhưng tôi
biết tôi không thể cứu anh ta cũng như chẳng thể cứu được bác mình. Anh
ta sẽ không bao giờ có được những hình xăm trên thân thể mình. Nó sẽ tiếp
tục nằm trong các trang của cuốn vở nháp mà chẳng ai biết đến. Một ngày
nào đó, cô gái kia sẽ tìm thấy nó, chờ đến khi anh ta ra ngoài đi làm là lặng
lẽ vứt đi cùng với những thứ rác rưởi. Claude sẽ nhớ tới nó suốt nhiều năm
sau đó, nhớ cho đến khi nó phai mờ dần trong ký ức của anh ta. Tôi nghĩ
những gì bị xáo trộn trong anh ta sẽ nhường chỗ cho thói rượu chè hay bê
tha bệ rạc, điều không bị cấm ngặt ở Isle of Sheppey.
Hôm sau, khi tôi quay lại thì tất cả họ đã đi. Tôi chưa bao giờ gặp lại
Claude, có chăng chỉ thấy anh ta trong những giấc mơ của mình. Anh ta
chạy dọc theo con tàu, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai, mình khoác cái áo của
nhân viên gác tàu, đóng và mở các cánh cửa, băng lên băng xuống xuyên
thành phố London, đi phía dưới dòng sông trong con tàu điện ngầm bằng
kim loại dài, phủ muội than đen nhẻm. Còn không thì tôi lại mơ thấy cái
đêm hôm đó, trên chiếc thuyền máy nạo vét chạy lừ đừ dọc theo sông
Thames trong khi những cái xác chết được vớt lên từ dưới nước và đôi bàn
tay của anh ta đặt lên hai bầu ngực tôi.
– Anh sẽ ủ ấm cho em, - anh ta đã nói như vậy.