* * *
Bố tôi là người bà con họ hàng duy nhất của bác Sándor, trừ tôi. Vì vậy,
ông phải có trách nhiệm. Bố mẹ tôi đến căn nhà của bác tôi và ngó quanh
căn hộ của ông, nhìn bức tranh tường, chiếc ngai mây đuôi công và đồ đạc,
bàn ghế bằng liễu gai. “Vậy ra đây là cách mà ông ấy sống đây,” - mẹ tôi
nhận xét còn bố tôi thì chẳng nói gì. Một lúc sau, Mickey Elf xuất hiện với
một mái tóc giả rối bù và đôi mắt có vành đỏ.
– Nghe này, - anh ta nói. - Tôi chẳng có quan hệ ruột rà máu mủ gì. Đây
không phải là chuyện của tôi nhưng nếu ông bà muốn nhờ tôi…
– Ai đã hỏi nhờ tới anh nào? - bố tôi nói.
Nhưng Mickey không ngại bố tôi. Anh ta nhấn mạnh với vẻ khăng
khăng, đưa một tay lên để chỉnh lại ngay ngắn mái tóc:
– Tôi biết ông ấy muốn gì. Tôi biết chính xác những gì ông ấy mong
muốn. Tin tôi đi. Tôi biết mà.
– Được - bố tôi đáp. - Chúng tôi không thể bực bội với một người vì
những ước nguyện cuối cùng của anh ta. - Nhưng thực ra lý do chỉ vì bố tôi
không có một ý kiến nào hay hơn.
Ông đã giữ một thái độ hết sức im lặng khi tôi thông báo với ông cái tin
về bác tôi. Bố tôi quay đầu đi. Vài phút sau, tôi thấy ông lấy một đầu cà vạt
đã sờn rách của mình lau lau cặp mắt kính. “Vậy là anh ta đã chết,” - ông
nói. “Thế nào mọi sự cũng sẽ kết thúc như thế này, một kẻ giết người trong
dòng họ.”
Đám tang bác tôi là một cái đám lớn. Mickey và đám bạn bè giao du với
anh ta lo liệu tất cả mọi thứ đến tận chi tiết cuối cùng. Họ đã lo cho bác tôi
được chôn ở khu nghĩa địa của người Do Thái tại Bushey. Trước đây, tôi
chỉ dự duy nhất một đám tang, đám tang của Alexander. Lễ tang kiểu Anh
diễn ra ở đúng nhà thờ nhỏ nơi chúng tôi đã cưới nhau. Chiếc hòm gỗ gụ
đẹp có những móc quai bằng đồng được sáu người của nhà thờ khiêng và
đặt lên bệ thờ trong khi chúng tôi hát thánh ca. Bố của Alexander đọc bài