– Tôi biết ông ấy khi ông ấy là một ông vua, Vua Kovacs; khi ông ấy có
nhà trên đại lộ Bishops và tất cả giới thượng lưu đến dự những buổi tiệc
của ông ấy. Ông ấy có một hồ bơi và một phòng khiêu vũ. Tất cả những
người thuộc tầng lớp quý tộc giàu sang - các ngôi sao điện ảnh và những
người quý phái có tiền - đều đổ đến đó. Ông ấy có cả đống những người
khách như vậy.
– Còn anh thì chẳng biết gì về con người ta, - Eunice nói, trỏ ngón tay
sơn màu nâu vào gã phóng viên. - Mãi cho đến khi ông ấy sa cơ lỡ vận, gặp
khó khăn rắc rối thì anh mới biết ông ấy.
Mọi người lần lượt cầm xẻng xúc một nhúm đất ném xuống cỗ quan tài.
Mickey lấy một thứ gì đó trong túi của mình ra và ném vào huyệt. Mọi
người xầm xì: “Anh ta ném cái gì xuống dưới chỗ ông ấy vậy?”. Tôi thấy
một thứ gì đó màu nâu bay vèo qua tôi. Một số dân anh chị đã tụ lại với
nhau và mua một chiếc vòng hoa lớn nhất mà họ có thể tìm mua được
nhưng Mickey yêu cầu họ để lại ở cổng. “Đám tang Do Thái là không có
hoa nào hết,” - anh ta nói với họ. “Đó không phải là cách mà chúng ta tổ
chức đám tang cho ông ấy”. Sau đó, họ quay lại và đặt nó lên cái gò đất,
nơi nó nằm ở đó, khô héo và thối đi dưới ánh mặt trời và những cơn mưa
đầu mùa thu cho đến vài tháng sau đó, khi chúng tôi quay lại đặt bia đá và
thấy nó chỉ còn trơ lại chiếc khung kim loại.
Nhiều năm sau, tôi trở lại Bushey. Mộ của bác tôi vẫn còn ở đó, hiện lên
rõ ràng với những viên cuội trắng và một bó diên vĩ héo khô được đặt theo
đúng phong tục. Chẳng có nơi nào để đi sau đó nên mỗi người chúng tôi ai
đi đường nấy. Tôi trở về Benson Court cùng bố mẹ mình. Chúng tôi đi lên
thang máy và một lần nữa, tôi lại bước vào căn hộ với những mùi quen
thuộc, với giấy dán tường dơ bẩn xám xịt và đồ đạc bếp núc cổ lỗ lôi thôi
có từ trước chiến tranh. Nhưng trong thời gian tôi không sống ở đây, mẹ tôi
đã miệt mài cố gắng với công việc dính tới hộp sơn xanh lá. Bà phủ sơn lên
tất cả mọi thứ mà bà thấy sơn có thể ăn được. Màu xanh lá đập vào mắt bất
cứ chỗ nào ta nhìn thấy.