Tôi mở cửa vào phòng ngủ của mình. Ở đó, chiếc hộp sơn đã không dám
thâm nhập vào.
– Con thấy chưa, mẹ đã để tất cả mọi thứ y nguyên như cũ, mẹ tôi nói. -
Mẹ muốn nếu con quay về, con sẽ thấy là không có thứ gì bị thay đổi.
– Đó mới chính là vấn đề đấy mẹ ạ, - tôi đáp.
– Con nói gì cơ?
– Vấn đề chính là ở chỗ chẳng có gì thay đổi cả.
– Lạy Chúa, nên thay đổi cái gì cơ chứ?
– Tất cả mọi thứ. Cuộc sống cần phải thay đổi, luôn luôn thay đổi, mẹ ạ.
– Sao con lại nghĩ như vậy?
– Mẹ hãy nhìn lại cả bố lẫn mẹ mà xem. Bố mẹ đã sống ở đây, trong cái
bảo tàng này, sống như một sự hiến tế.
– Hiến tế à? Cái từ đó là gì vậy? Mẹ không biết nó. Bố con và mẹ đã đến
đây như những người dân tị nạn. Bố mẹ đã tự mình xây dựng một cuộc
sống tươm tất. Con còn đòi hỏi gì ở bố mẹ nữa nào?
– Sao mà bố mẹ lại có thể không muốn sống cho ra sống chứ?
– Sống ư? Sống như ông ta, con người khốn khổ đang nằm dưới mồ đó
à?
– Con muốn được sống, - tôi la lên, ứa những giọt nước mắt thất vọng.
– Con sẽ sống, dĩ nhiên là con sẽ sống. Con đang nghĩ gì vậy? Con nghĩ
rằng chuyện này sẽ kéo dài mãi mãi sao? Rằng giai đoạn này, thời gian này
với tất cả những cái chết liên tiếp xảy ra sẽ ám ảnh vĩnh viễn sao? Đó chỉ là
một thời khắc tạm thời mà thôi, con có hiểu không? Rồi nó sẽ qua đi và con
sẽ sống. Hãy tin mẹ. Con sẽ sống. - Mẹ tôi dựa người vào tường một lát rồi
đặt cái gậy xuống bên cạnh mình, tựa vào vai tôi làm nạng để giữ cho thân
mình đứng vững trong lúc hôn lên mặt tôi và đưa một tay vuốt ve mái tóc
đã cắt ngắn của tôi.
Rồi tối hôm đó, tôi đòi bà kể cho tôi tất cả những gì bà có thể nhớ về bác
Sándor vào những ngày mà bà biết ông trước khi họ rời khỏi Budapest. Mẹ
tôi gật đầu.