điếu văn đầy những lời cầu nguyện, những câu trích dẫn từ cuộc đời và
những lời răn dạy của Chúa. Ở Bushey, tất cả chúng tôi tụ tập tại một tòa
nhà nhỏ được thiết kế dành riêng cho mục đích tổ chức tang lễ. Chẳng có
một nhà nguyện nào. Cũng chẳng có bất cứ một thứ nào khác mà tôi có thể
hiểu được. Bố tôi được phát một cuốn kinh để nói những lời cầu nguyện cụ
thể mà người chủ lễ cầu cho người chết. Tuy vậy, bố tôi không biết cách
nào đọc nó.
Chiếc quan tài bằng gỗ thông có móc quai bằng dây thừng được hạ
xuống huyệt. Có nhiều thành phần xã hội đen có mặt ở đó và dĩ nhiên có cả
báo giới. Họ đến và viết những mẩu tin ngắn xuất hiện trên các báo ngày
hôm sau, in lại bức ảnh cũ của bác tôi, bức ảnh gương mặt của quỷ dữ.
Eunice cô độc trong bộ đồ đen, đội một chiếc mũ đen và đeo một cái
mạng che mặt đen. Lần đầu tiên trông người đàn bà ấy mỏng manh yếu ớt.
– Người đàn ông tốt đẹp đó, - bà ấy nói - người đàn ông đáng yêu đó đã
yên nghỉ dưới mồ cùng với tất cả những gì mà anh ấy đã trải qua.
Người nào đang được chôn ở đó thế? Những người đi đưa tang ở các
đám khác hỏi. Một tên chủ nhà trọ ổ chuột, một kẻ dắt mối - một phóng
viên cười khẩy trả lời.
Eunice liền dùng chiếc ô của mình bất ngờ quật vào chân anh ta. “Không
ai biết người đàn ông này bằng tôi,” - bà ấy cất giọng từ sau tấm mạng che
mặt.
– Tôi biết ông ấy lâu hơn bất cứ người nào ở đây, trừ bố cô - Mickey Elf
nói với tôi. - Tôi biết ông ấy từ khi ông ấy vừa mới xuống tàu từ đất nước
cũ của ông ấy. Tôi biết ông ấy qua suốt những thăng trầm lên voi xuống
chó, qua những gì trước sau không thay đổi.
– Tôi đã kỳ cọ những vết sẹo trên lưng ông ấy - Eunice nói. - Tôi đã
thấy những gì người ta gây ra cho con người đáng thương tội nghiệp này,
đã chứng kiến những điều khủng khiếp tồi tệ mà ông ấy phải chịu đựng.
Tôi đã nghe thấy những gì ông ấy la hét thật to trong giấc ngủ của mình.
Tôi đã nhìn thấy người đàn ông này, một người đàn ông to lớn mạnh mẽ,
đầm đìa nước mắt, khóc như thể một đứa trẻ con nằm trong xe đẩy.