18
Bác tôi đang ngồi trong một xà lim và ngay khi tôi trông thấy ông, tôi
biết ông như vậy là đã hết rồi. Tôi có thể nói ông sẽ không còn tiếp tục
sống và ông thực sự không còn sống nữa. Sự bùng phát của cơn cuồng nộ
đã xâm chiếm lấy ông, xui khiến ông đi xuống cầu thang cùng với con dao
trên tay để giết chết con ác thú - con ác thú sống ngay dưới mái nhà của
ông và đã đặt bàn tay của nó lên da thịt của người bà con họ hàng máu mủ
ruột rà của ông. Khối căm hờn, giận dữ điên rồ vô lý này đã đánh bại không
chỉ cơ thể của Claude mà còn chiến thắng cả chính thể xác của riêng ông:
ba cơn đột quỵ trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Ở đâu đó trong bệnh viện,
Claude đang được băng bó vết thương. Gia đình anh ta từ Sheemess đã đến:
mẹ anh ta, bố anh ta và một cô gái trẻ cỡ tuổi anh ta, người bồng theo một
đứa bé mới sinh nhỏ xíu mà cô ta ẵm lên gần Claude và anh ta hôn lên má
thằng bé. Cô ta ngồi, cầm lấy tay của Claude và hỏi anh ta nếu anh ta về
nhà bây giờ thì họ sẽ sắp xếp được có phải không?
Đừng bỏ đi, cô ta nói với Claude, đừng bỏ đi nữa. Thằng bé là con trai
của chúng ta. Chúng ta sẽ tìm ra cách để kiếm được tiền lương. Em biết anh
đang sợ chết khiếp nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi. Nhìn thằng bé
đi, con trai của chúng ta đấy. Nó muốn anh quay lại. Nó cần có bố.
Tôi chỉ nhìn Claude có vài phút. Cô gái kia đứng ở bên ngoài, hút thuốc
và nhìn trừng trừng vào tôi. Cô ta rất xinh đẹp.
– Tôi không biết mình đã làm gì, - Claude kể lại. - Tôi chỉ đi lên để đưa
giấy thông báo thôi không thuê nhà nữa. Tôi đã uống một đống thuốc sau
khi cô đi và tôi đã chán ngấy với câu chuyện số phận của nhà cô. Mẹ kiếp!