Đầu óc của bác tôi là đầu óc của tính toán. Đúng là ông có một lũ đàm
em tay chân hay đánh đập những người thuê nhà nếu họ không thể hay
không chịu thanh toán tiền trọ nhưng ông luôn luôn thuê những kẻ đâm
thuê chém mướn này từ chính người của họ. Bản thân mình, ông không ưa
cảnh đánh đấm bạo lực. Ông không bao giờ có mặt ở đó khi bọn tay chân
làm thuê ra tay với những người thuê nhà. Làm cách nào để lấy được tiền là
chuyện riêng của bọn họ. Ông chỉ quay đầu đi và nói: đừng có lôi kéo tôi
vào. Tôi không nhòm ngó đến những gì anh làm. Đó là những gì ông nói
với Mickey, người giao du với giới anh chị bạo lực. Nhưng bây giờ thì có
một thứ gì đó đang cuồn cuộn ở trong ông. Cái động lực mạnh mẽ đã theo
ông suốt cuộc đời để giúp ông vượt qua những lúc thời cuộc gian khó, hành
động tự cứu chính mình mà ông đã làm suốt 40 năm qua - ông không còn
cảm thấy chắc chắn nó có ý nghĩa quan trọng nữa. Ông nhớ vào cái buổi
trưa tháng 12 năm ấy, khi ông nhìn thấy Mickey lần đầu tiên ở trên phố,
đèn từ những ô cửa sổ của các cửa hiệu sáng choang rực rỡ, đầy những
món đồ tuyệt đẹp mà ta không thể nào mua ở đất nước Hungary theo chủ
nghĩa cộng sản. Những con gấu đồ chơi lên dây cót chạy vòng quanh vỉa hè
như thể chúng có việc riêng của chúng. Bác ước gì được trông thấy những
con gấu ấy một lần nữa, ông nói với tôi, trong khi đang chìm trong những
suy tưởng của mình. Bác chẳng có một con gấu nào giống vậy khi bác còn
là một thằng bé lớn lên ở Zémplen. Những món đồ chơi mà bọn bác có hồi
đó được làm bằng gỗ và chẳng bao giờ cử động. Ta phải dùng tay để di
chuyển chúng, làm chúng cử động. Những quân lính và nhiều thứ khác. Cả
ngựa nữa, những con ngựa có cái đuôi làm bằng cọng rơm. Một con gấu
hoạt động bằng cách lên dây cót hẳn là một món đồ chơi kỳ diệu khi đó.
Bác tôi nhớ ngôi làng, nhớ những con đường làng vắng lặng, những
chiếc xe bò không lá chắn để chở hàng, những quả nho khô trong vườn,
những chùm nho đang chín dần trên cây, mùi của đôi bàn tay người mẹ vào
những ngày bà giặt giũ - cái mùi xà phòng giàu chất kiềm: tất cả những ký
ức này đã nằm ngự trị trong ông qua nhiều năm đến nỗi chúng được vỗ lớn,
vùng vẫy để ngoi lên bề mặt giống như lũ cá đang há hốc mồm ra thở, bằng