mở miệng rao giảng về Đức Chúa thánh thiện. Tất cả những gì tôi đọc trên
báo viết về tài sản của tôi đều toàn những lời dối trá.
Chính thằng khốn đó, thằng Parry-Jones nói tôi đã nhét 13 gia đình
người Tây Ấn vào một phòng, không có bếp cũng chẳng có phòng tắm.
Hắn kể chuột bọ rồi gián bò khắp lên mặt những đứa trẻ khi chúng ngủ.
Hắn nói một con chuột đã bò lên họng một đứa bé 3 tuổi rồi cắn rách toang
họng đứa bé. Hắn nói tôi đã trả tiền cho gia đình đứa bé này để bịt miệng
họ, sắp xếp tổ chức một đám tang có quan tài bằng gỗ gụ tuyệt đẹp kích cỡ
dành cho trẻ con và một dàn nhạc công tin vào thuyết ba ngôi nhất thể mặc
áo đuôi tôm trắng, đội mũ trắng chơi những nhạc cụ bằng thép, diễu trước
cỗ xe tang đi qua khu Kensal tới nghĩa trang.
Không có một thứ nào giống như chuyện này từng xảy ra.
Tôi đến đây vào tháng 12 năm 1956, từ Hungary. Tôi ở trong tình cảnh
còn tồi tệ hơn cả những người da đen. Tôi là một người tị nạn và cánh cửa
sắt đã đóng sầm lại ngay sau lưng tôi. Chẳng có nơi nào để đi ngoài việc
tiến về phía trước, chẳng có quá khứ dành cho tôi, chỉ có tương lai. Tôi nhớ
tất cả mọi thứ về cái ngày đó, tất cả mọi thứ, thằng em trai tôi đã đến gặp
tôi ở sân ga và đã nói những lời xúc phạm tôi như thế nào. Tôi bước ra
đường mà không hề nghe thấy ai nói thứ tiếng của tôi. Tôi đã đi lang thang
suốt sáu tiếng đồng hồ, hết lên rồi lại xuống. Tôi tới bờ sông, tới những cây
cầu. Chẳng ai chặn tôi lại. Chẳng ai nói với tôi một lời nào, chẳng có một
lời tốt đẹp cũng chẳng có một lời cay nghiệt nào. Tôi cảm thấy cô đơn
trong tâm hồn. Tôi chán nản, mệt mỏi với chuyện cuốc bộ. Tôi muốn đầu
hàng. Tôi có một chiếc áo chống thấm nước mackintosh, một cái khăn
quàng cổ và một cái cặp da. Tất cả chỉ có thế. Tôi trông thấy đàn ông đội
mũ quả dưa còn phụ nữ thì mặc áo khoác lông thú, trông thấy một cửa hàng
bán tẩu, thuốc lá sợi và xì gà, trông thấy những rạp hát. Tất cả mọi thứ đều
lạnh lùng, xa lạ và mới mẻ còn tôi thì đang đói.
Cuối cùng tôi cũng nghe được thứ tiếng của mình. Người ta đưa tôi tới
một nơi, một khu nhà dành cho dân tị nạn. Họ cho tôi cà phê, súp, thịt, rau