đăng về tôi bằng cách nào khác nữa chứ? Chúng nói tôi đang sống trong
một ngôi nhà lớn có giá trị ở Buckinghamshire được canh gác bởi những
con chó bec-giê Đức mồm chảy dãi nhớt được nuôi bằng những khẩu phần
ăn thiếu thốn. Một tờ báo khác thì lại nói không, không phải như vậy. Tôi
đang ở trong một căn hộ trên tầng mái tại Chelsea, căn hộ có một cánh cửa
trước làm bằng thép. Một tờ thứ ba thì lại đặt câu hỏi “Bạn đã biết gì về tên
Kovacs? Hắn ta đang chui nhủi trong hang ổ của mình là một chiếc sà lan
sang trọng neo ở giữa sông, đoạn thượng lưu, đâu đó quanh Chiswick hoặc
giả là Teddington Lock
. Nhưng dù hắn trốn ở đâu đi chăng nữa, tàu cảnh
sát đặc biệt cũng đã được điều đi bắt hắn ta.”
Một đêm, trên truyền hình xuất hiện một gã mà tôi chưa từng nghe danh:
Kenneth Tynan - tôi nghĩ gã này chắc hẳn là một thứ gì đó trong giới sân
khấu kịch nghệ nhưng dù sao, theo lời gã nói thì gã cũng có nhiều bằng của
trường đại học Oxford. Gã này cho rằng tôi chẳng sống ở đâu cả; tôi không
hề tồn tại. Tôi là sản phẩm của trí tưởng tượng tầm cỡ quốc gia, giống như
quái vật hồ Loch Ness.
Đây là điều bịa đặt tồi tệ nhất trong số tất cả những chuyện thêu dệt về
tôi. Tôi cảm thấy tâm hồn mình quặn thắt lại khi tôi nghe thấy điều này. Tôi
căm ghét gã. Cho tới tận ngày hôm nay, tôi vẫn không hiểu được tại sao
một người có thể nói ra một điều dối trá đến mức vậy và đây cũng là một
trong những chuyện mà tôi định sẽ nêu lên. Tôi phải tìm hiểu cho rõ ngọn
ngành nguồn cơn.
Khi tôi ra khỏi tù cách đây một năm, chẳng còn người nào nhớ về tôi
nữa. Một lần tôi nghe thấy trên xe buýt có một người nào đó đang bàn luận
về tôi. Có phải cái tên Kovacs đó đã chết trong tù rồi phải không? Không,
hắn chưa chết đâu. Hắn đào tẩu khỏi nhà tù, anh biết không, hắn đã trốn
thoát giống như những tên cướp trong vụ cướp tàu hỏa lịch sử năm 1963,
giống như Ronnie Biggs
và hắn hiện đang sống rất phong lưu vương giả
ở đâu đó tại Nam Mỹ.
Tôi ước gì điều đó là sự thật.