thành bất kỳ hình thù nào mà ta thích nếu ta đủ khéo tay: một con chim,
một con gấu, một con rồng. Đó là điều mà bọn họ đã cố gắng làm với tôi.
Nhưng, tôi không phải là một tờ giấy, tôi là một con người bằng xương
bằng thịt và có thể phải có chuyện tôi không chịu để người ta bẻ gấp mình.
Còn bây giờ là lúc nói đến vấn đề tôi là người thế nào trong cuộc sống
riêng tư của mình. Tôi phải thừa nhận ngay rằng mình không thể trở thành
một thằng con trai tốt hơn của bố mẹ tôi.
* * *
Tôi không có ý định ngồi chết dí cả ngày trên chiếc ghế bành của bố tôi
trong căn hộ trống rỗng nghe lại những cuốn băng mà không ăn và hầu như
không uống gì. Sau một quãng thời gian nhiều năm như thế, tôi không
mong muốn lại nghe thấy cái giọng ùng ục trong yết hầu đó một lần nữa,
cái môi dưới trề ra đang cố gắng uốn ra thành từ, tiếng cười thoải mái của
bác Sándor, những lời nhạo báng chua cay của ông. Tôi nghe thấy giọng
của mình cách đây 30 năm. Do tôi tưởng tượng hay đúng là âm sắc nghe có
thay đổi chút ít? Thật sự hồi đó tôi đã nói như vậy sao? Thật sự hồi đó tôi
đúng là người như Claude gọi, một cô nàng kẻ cả bề trên ư?
Những cuộn băng chứa đựng bằng chứng của món quà còn mãi mà bác
tôi đã để lại cho tôi: quá khứ. Ông đã tặng cho tôi ký ức về ông bà mình,
ngôi làng ở Zémplen, những cây mận, những vườn nho, phân ngựa ở trên
đường làng, những quán cà phê ở Budapest, hình ảnh mẹ tôi ngồi với một
cây gậy trong một quán cà phê ở bờ sông Danube, mái tóc nâu ôm quanh
khuôn mặt bà, đôi mắt màu nho khô của bà, chiếc cằm chẻ của bà. Dù
chúng đúng hay sai (nhưng thật ra tôi chẳng có lý do nào để nghi ngờ
chúng) thì quá khứ này là quá khứ duy nhất mà tôi có.
Chẳng có một quá khứ nào khác.
Tôi đã dọn dẹp xong, đóng gói tất cả mọi thứ, bỏ những cuộn băng và cái
máy thu âm vào một thùng giấy bìa cứng rồi rời khỏi căn hộ, khép cửa lại