tay và cô ấy sẽ nhớ tới những nữ nhân viên bán hàng tử tế khi xưa đã cho
cô ấy thử những chiếc váy mà cô ấy không có tiền mua nổi. Vì chính điều
này mà cô ấy không cảm thấy e ngại, lo sợ trước ý nghĩ về những bữa tiệc
rượu cocktail. Đây là lý do vì sao bán hàng là một cái nghề. Nhưng cần
phải nói điều này cho lũ trẻ mà người ta thuê bán hàng ở phố Oxford, cái lũ
chỉ biết quay đầu đi trước ánh mắt nhìn ngắm thích thú của khách hàng.”
Tôi nhìn Eunice gấp, vuốt phẳng phiu và bọc những món hàng bán được
cuối cùng trong ngày. Đôi bàn tay với những móng sơn bạc vẫn còn nhanh
nhẹn nhưng khi không có ai nhìn thấy, bà ấy lại xoa bóp hai cùi chỏ của
mình. Tôi nhớ mẹ tôi cũng có những cử chỉ tương tự.
– Ồ vậy là cô quay lại à - bà ấy nói khi người khách cuối cùng rời khỏi
cửa hàng.
– Vâng, cháu có một thứ cho cô.
– Cái gì thế này, cô có cái gì ở trong thùng thế?
– Cô có nhớ những cuộn băng mà bác Sándor và cháu đã ghi âm không?
– Cô có chúng ư? Giọng của Sándor ư?
– Vâng.
– Sándor còn sống trong những cuộn băng! Ồ, tôi sẵn sàng cho đi thật
nhiều để được nghe thấy tiếng của ông ấy lần nữa, người đàn ông yêu quý.
– Tất cả chúng đều có ở đây, cả chiếc máy ghi âm nữa, có cả những gì
mà bác Sándor đang viết vào cái ngày cháu gặp bác ấy trong công viên. Bút
tích của chính bác ấy.
– Cảm ơn, - Eunice nói. - Thứ này rất có ý nghĩa đối với tôi.
Eunice nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình. Gần 6 giờ rồi - bà ấy nói và
đi khóa cửa. “Khoan đã, chờ tôi làm xong rồi chúng ta sẽ nói chuyện.
Trông cô kìa, mệt rồi đấy, cô gái ạ. Thôi, ngồi xuống đây”. Eunice chỉ vào
một chiếc ghế bọc nhung vàng có hai thành sơn mạ vàng.
– Nhưng cô mới là người mệt mỏi chứ, cô nên ngồi đi.
– Tôi sẽ ngồi khi về nhà. Đó là lúc tôi ngồi nghỉ.