vậy, điều tốt nhất mà ta có thể làm được là khoác lên một bộ cánh mới, một
cái cà vạt khác. Chúng ta đang vĩnh viễn biến thành một con người khác và
sẽ không bao giờ quên được rằng ai đó vẫn luôn luôn nhìn ngắm mình.
Eunice quay trở lại cùng với một cái khay, một bình trà bằng sứ, tách và
đĩa lót tách, một chén đường và một bình sữa. “Tôi hi vọng là cô không
mong có bánh bích quy” - bà ấy nói. - “Tôi chỉ ăn những món ngọt khi tôi
đi ăn bên ngoài ở nhà hàng ngon. Sándor trước đây hay dẫn tôi đến một vài
nơi thật đáng yêu có xe đẩy phục vụ những món ngọt tới tận bàn để mình
chọn thứ mình muốn. Thôi, còn bây giờ thì kể cho tôi nghe xem chuyện gì
đã xảy đến với cô nào?”
– Thì cháu đã kể với cô rồi đấy thôi.
– Ồ, tôi biết cái quán cà phê đó ở Tây Ban Nha, nơi tất cả những người
giàu có hay lui tới. Tôi đọc thấy điều đó trên báo. Ý tôi muốn hỏi vì sao mà
cô lại trốn chạy khỏi đó nhanh đến thế?
– Ý cô là sao cơ?
– Sao cô không ở lại căn nhà đó và thu tiền cho thuê nhà của Sándor
giúp ông ấy? Sao cô lại để mọi thứ thành hoang phế, xuống cấp xập xệ như
vậy cho đến khi chẳng còn thứ gì sót lại, cho đến khi những căn nhà đó trở
lại thành nhà ổ chuột giống như khi ông ấy mua chúng rồi dành tất cả thời
gian và tiền bạc để biến chúng thành đẹp đẽ?
– Chuyện đó thì có liên quan gì tới cháu đâu?
– Cô được thừa kế tất cả mọi thứ, có phải không nào? Cô là cháu của
ông ấy.
– Không, cháu không thừa kế.
– Thế thì ai?
– Bố cháu.
– Ôi là ông ấy ư! Thế thì tại sao ông ấy không tiếp tục công việc kinh
doanh?
Tôi mỉm cười trước ý nghĩ bố tôi đeo một cái cặp da trên vai, gõ cửa tất
cả những con người xa lạ ấy, hô tên họ lên nếu họ chậm trả tiền thuê nhà.