– Bố cháu không phải là kiểu người của kinh doanh, ông chẳng bao giờ
có đầu óc tính toán tiền bạc và ông chắc chắn cũng chẳng có một kỹ năng
xã hội.
– Quả đúng là như vậy, - Eunice đồng tình. - Phải, phải. Tôi cũng nhớ
thế.
Bà ấy ném vào tôi một cái nhìn sắc lẹm nhức nhối với đôi mắt già nua.
“Nhưng chẳng nhẽ bố cô không muốn có tiền sao?”
– Không ạ. Ông sẽ không đụng tới nó.
– Thật là một chuyện tai quái. Sao ông bố của cô lại không từ chối nhận
gia tài thừa kế của anh trai mình?
– Bố cháu nghĩ nó đã bị ô uế nhơ nhớp. Ông không tin vào chuyện vi
phạm pháp luật vì bất cứ lý do gì.
– Còn cô thì nghĩ sao?
– Về cái gì ạ?
– Về chuyện vi phạm pháp luật ấy?
– Cháu không quan tâm nhiều đến pháp luật nhưng cháu vẫn còn nghĩ
về những người thuê nhà.
– Ồ, phải rồi, nhắc tới mấy người thuê nhà đó tôi mới nói. Chà, cô có
biết không, một vài người trong số đó sống một cuộc sống thật kinh khủng
tồi tệ hồi còn ở Jamaica quê nhà họ. Họ chẳng bao giờ biết tới có nhà vệ
sinh ở trong nhà, bồn rửa bát hay bất cứ thứ gì như thế. Và khi họ đến đây,
họ làm những người đáng kính phải thức dậy vào lúc nửa đêm vì những
tiếng ồn những tiệc tùng của họ. Một số người trong bọn họ không muốn
làm việc; họ chỉ nằm ườn ra và hút bồ đà cả ngày rồi gây sự. Tôi nghĩ thỉnh
thoảng hút tí cần sa cũng chẳng có gì là sai trái cả nhưng sau đó thì có
nhiều thứ hệ lụy kéo theo. Và những người đàng hoàng tử tế sinh ra ở đó
buộc phải giữ con cái họ tránh xa những người thuê nhà vô công rỗi nghề
đến từ Jamaica. Những người này đã làm hư hỏng mấy đứa trẻ ngoan.
– Có phải đó là điều đã xảy ra với con trai cô không? - tôi hỏi Eunice.
– Điều gì?