Nơi mà tôi thường lui tới nhiều hơn cả là cửa hàng nằm trên phố Endell
ở quận Covent Garden, phía trên một hàng thịt. Mùi thịt lợn, thịt cừu, thịt
bò, gan và cật ám chặt vào quần áo đến nỗi ta phải đem giặt vài lần hay
đem đi giặt khô mới có thể mặc được. Chủ cửa hàng quần áo cũ này là một
ông lão người Ba Lan râu ria xồm xoàm, quanh năm suốt tháng đi ủng và
mặc đồ da cừu trừ những ngày hè nóng bức tột độ buộc ông phải khoác áo
vải tuýt và đội mũ lưỡi trai. Nếu ta lui tới thường xuyên, ông chủ già sẽ mời
bạn một cốc rượu bẩn thỉu rót từ một chai sherry của đảo Síp và sẽ cười đầy
vẻ hàm ơn khi bạn từ chối. Tiếng Anh của ông ấy thật là tệ. Chẳng ai có thể
hiểu nổi bất cứ từ nào mà ông ấy nói còn quần áo thì chẳng bao giờ để sẵn
giá. Mỗi khi khách hỏi, ông ấy sẽ nhìn vào bộ đồ rồi quay sang nhìn khách,
đoạn viết gì đó lên một mẩu giấy. Khách xem xong thì gật hoặc lắc. Ông ấy
gói tất cả mọi thứ vào những bọc giấy nâu, buộc dây hẳn hoi. Cảm giác cứ
như là một bí mật khi đi xuống cầu thang với gói đồ cũ. Rồi sau đó về nhà,
ta mở ra xem thực sự mình có được những gì, dưới ánh sáng bình thường
chứ không phải là ánh đèn huỳnh quang trong căn phòng bừa bộn, ám khói
và đầy mùi thịt đó. Thường thì sẽ có những vết bẩn mà trước đó ta không
nhận ra và đôi khi không giặt sạch được. Nhưng cuối cùng, ta có được một
chiếc áo khoác nhỏ với cái mác thời trang danh tiếng CHANEL PARIS gắn
bên trong.
Tôi mặc một chiếc đầm dạ tiệc bằng lụa crêpe de Chine đến trường đại
học và ngay lập tức gây ra một ấn tượng nổi bật. Tôi nghĩ giờ thì cuộc sống
mới bắt đầu. Và quả thực là như vậy.