5
Trong khuôn viên trường đại học trũng thấp đúc bê tông nằm ở vùng
ngoại ô “thành phố” York cổ kính (thực ra nó chẳng lớn hơn gì một thị
trấn), tôi tỏ ra là một kẻ thời thượng trải đời, một dân London chính gốc,
lớn lên ngay giữa trung tâm thủ đô, đầy tự tin và cá tính độc đáo. Nhưng
bên trong toàn là những sợ hãi, dao động và khó hòa nhập với xã hội.
Người ta bảo tôi có một kiểu thu hút xa cách, khó gần. Người ta cũng kể là
đã bắt gặp tôi lang thang quanh hồ nước nhân tạo, nơi vịt và những giống
thủy cầm khác sinh sống, hay những cánh đồng trống trải chạy dài đến tận
chân trời. Nhưng tất cả những gì tôi cảm thấy lại là một nỗi cô đơn nhức
nhối của những chân trời vĩnh viễn xám xịt một màu. Xa hơn về một phía
của những chân trời đó là rặng Pennines
với những ngọn đồi trọc lóc, trơ
đất nâu, còn quay sang hướng Đông là Biển Bắc.
Dù thế nào chăng nữa, tôi đã có một sự lựa chọn bất hạnh, hoàn toàn
chịu ảnh hưởng bởi một thầy giáo, người chỉ đơn thuần giới thiệu cho tôi về
sự tuyệt vời của khoa tiếng Anh. Tôi là một “con gà công nghiệp” chỉ
quanh quẩn ở thành phố London. Quãng đường xa nhất mà tôi đã từng đi là
chuyến đi từ London đến Brighton kéo dài 1 giờ. Trước đó, tôi chỉ mới thấy
bò, cừu, ngựa, lợn và gà trên tranh ảnh. Những cánh đồng thường có màu
xanh, đôi khi ngả vàng vào mùa lúa mạch. Các chuyến đi ra ngoài của tôi là
đoạn đường nối trạm xe buýt với cửa trước khu chung cư Benson Court.
Những công viên nằm rạp mình bằng phẳng như thể đang yên nghỉ và
không tỉnh dậy lại nữa.