* * *
Một ngày hè cuối năm hai đại học, tôi đang nằm dài trong bồn tắm hút
thuốc thì một anh chàng tóc vàng cao gầy học ở khoa Sinh hóa xộc vào, hết
sức bức xúc muốn “giải quyết nỗi buồn” của mình trong khi đang đi trả
sách giáo khoa cho một trong những người bạn cùng phòng của mình.
Anh ấy đã lựa chọn tôi chứ không phải tôi lựa chọn anh ấy. Một quyết
định lựa chọn tức thì và dứt khoát:
Và anh thấy em ở đó, nằm dài bên cạnh bình hoa phi yến trên bệ rửa
mặt. Khung màu đỏ của cửa sổ kính ố bẩn hắt bóng thành một đường
nghiêng nghiêng chạy qua ngực em. Mọi thứ mờ mờ ảo ảo trong làn hơi
nước. Em đang hút thuốc với những ngón tay đẫm nước. Son môi dính trên
đầu mẩu. Tay kia té nước lên người. Em trông giống hệt như trong một bức
tranh của Modigliani
mà có lần anh đã xem. Cả căn phòng như tan
chảy thành màu đỏ. Lúc đó trong đầu anh chỉ thắc mắc mỗi một điều cô ấy
là ai, cô ấy đang tơ tưởng điều gì.
Chúng tôi thành một cặp không xứng với nhau lắm. Nhưng thế thì đã
sao? Nhiều cặp cũng vậy mà.
Anh chàng đó là Alexander Amory. Nếu để cho ta chọn lựa thì người con
trai ấy dường như là người đặc biệt nhất: có đầu óc thông minh, bảo thủ và
tự tin. Giờ thì tôi nghĩ anh hơi hời hợt nhưng theo một cách hết sức phức
tạp. Đôi khi anh vô cùng cứng nhắc, bất di bất dịch trong một số suy nghĩ
nhất định, nói đều đều về khoa học và tiến bộ, về đề tài nghiên cứu protein
của anh. Lúc khác, anh lại nằm dài trên trường kỷ, gác hai chân cao hơn hai
cánh tay, đọc sách bên ngọn đèn bàn, cười khúc khích về một bài báo rồi
đọc to một đoạn, nhại những lời phát biểu nực cười của các chính trị gia.
Có lần Alexander nói rõ anh không nghĩ môn học của tôi là môn học
khách quan thực tế và theo anh, văn chương không phải là một môn học
thực tế. Chẳng hạn như ta có thể nói về văn chương với một sự chính xác
từng li từng tí nếu ta rút tỉa từ nó những ý tưởng về triết lý chính trị. Mỗi