lần Alexander đọc một cuốn sách, tôi có cảm giác như anh ấy đang thọc tay
vào chiếc bánh Giáng sinh, lựa ra phần ngon nhất, giơ ra ánh sáng và kiểm
tra dò xét thật kỹ lưỡng trước khi cho vào miệng
. Chịu ảnh hưởng dẫn
dắt của sự phức tạp, rắc rối trong bản chất của con người, anh xem cuốn
sách đó là không chính xác, hầu như là vô dụng. Anh cho cách đọc sách
của tôi là hài hước. Bằng cách này hay cách khác, tôi cố gắng thâm nhập
vào trong cuốn sách mình đọc và cảm nhận nó, thưởng thức nó. Tôi trở
thành chính các nhân vật trong đó. Hiểu nghệ thuật là một điều quá nặng về
trực giác đến nỗi Alexander không thể cảm nhận được.
Nếu tôi là một cây hoa lan được trồng trong nhà kính, phát triển ở môi
trường trong nhà, ưa cuộn mình trước lò sưởi đọc sách vào mùa đông thì
Alexander lại thích ngồi hàng giờ trong màn sương mù lạnh giá ngắm nhìn
những con ngỗng Canada trồi lên từ mặt hồ ở khuôn viên trường đại học,
lắng nghe tiếng vỗ cánh của chúng dội lại khắp mặt hồ lổn nhổn băng tuyết.
Rồi anh ấy về nhà, hà hơi lên mấy ngón tay và thử sáng tác một bài thơ.
Đoạn, anh hỏi tôi: “Thơ văn là lĩnh vực của em chứ không phải của anh.
Cho nên, em phải cho anh biết là em thấy thế nào? Em là chuyên gia mà.”
Alexander nói, anh thấy thơ khác hẳn với những câu chuyện sướt mướt
trong tiểu thuyết và khẳng định những bài thơ do anh sáng tác là những tác
phẩm giá trị, hay tài tình, đầy tính trừu tượng và ẩn chứa một thứ gì trong
đó, giống như ánh sáng nứt ra một đường bên dưới khe cửa. Tôi thán phục
anh nhưng không thích những bài thơ đó. Tôi chỉ thực sự thích thú khi anh
cố mô tả những cấu trúc protein trong đề tài nghiên cứu của anh ấy.
Alexander cho rằng thơ và protein hết sức giống nhau. Anh giải thích
chúng giống những lớp băng dày đóng trên một ô cửa mùa đông như thế
nào. “Giờ thì em thấy chưa?” - anh nói. Tôi chỉ hiểu được phần nào.
Điều mà tôi thực sự ngưỡng mộ Alexander là việc anh mê đắm tôi nhiều
đến thế nào. Anh thú nhận chưa bao giờ từng gặp một ai giống như Vivien
Kovaks. Chính thứ mà anh cho là thiếu logic ở tôi đã hấp dẫn anh. Cứ như
thể tôi là một bài toán vô cùng khó, một phương trình toán học mà anh ấy
cố gắng giải ra. Alexander luôn hỏi tôi về chính bản thân tôi, tìm mọi cách