soi rọi trí thông minh lạnh lùng sáng sủa của mình vào mọi khía cạnh trong
tính cách của tôi.
Chẳng hạn như: “Tất cả mọi đôi găng tay phong cách Fair Isle
mà em
mang cuối cùng đều có lỗ thủng ở đầu ngón tay” - Alexander vừa nói vừa
nâng đôi tay tôi - “rồi sau đó em mua găng tay mới. Tất cả chỉ vì em không
bao giờ cắt móng tay. Vì sao vậy, Vivien? Sao em không cắt móng tay?
Đừng có nhìn anh như thế. Không phải là anh phê bình em đâu. Anh chỉ
muốn biết thôi mà.”
– Em không để ý nó dài thế nào. Đến lúc phát hiện ra thì nó đã quá dài
rồi.
– Có lý do nào sâu xa hơn không? Chẳng hạn như em không thích để
mấy ngón tay của mình bị nhốt trong đó?
– Không, chỉ là do em lười và quên cắt thôi.
– Thì anh cũng biết vậy rồi. Nhưng mà tại sao?
– Em cũng không biết nữa.
– Lúc nào em cũng mơ mộng lãng đãng. Anh chỉ muốn biết là em đang
nghĩ gì?
Tôi đang nghĩ mình may mắn như thế nào khi thoát khỏi Benson Court,
thả bộ xuống phố, tay trong tay với chàng trai này - một anh chàng người
Anh tóc vàng, dáng người cao gầy, để râu quai nón theo mốt rất thịnh hành
hồi đầu thập niên 70, đôi chân dài hẹp xỏ trong đôi giày ống da lộn kiểu
nhà binh, mái tóc mỏng nhưng mượt còn đôi mắt thì có màu xanh lơ. Có
một cái gì đó hết sức gợi tình về hình ảnh của Alexander mà chính bản thân
anh rõ ràng không cố ý tỏ vẻ khêu gợi. Anh đã cứu tôi ra khỏi tay đám bạn
trai đồng tính có nước da xanh xao vàng vọt của tôi, những người mà
Alexander không phản đối một cách nguyên tắc nhưng cho rằng tôi đã dại
dột khi cho phép mình trở thành một trạm thử nghiệm trong lĩnh vực khoa
học khám phá thiên hướng tình dục.
Bố của Alexander là một cha xứ của hạt Hereford. Người thân của anh là
kiểu người tôi chỉ mới biết qua sách báo. Họ hiện lên từ không gian hai