“Thế nó có biết gì không?” - bố tôi xuống nhà bếp thì thầm hỏi. Tôi đang
ở trong bếp giúp mẹ xếp bánh bông lan cuộn mua sẵn ngoài tiệm lên đĩa và
lau sạch bụi một chiếc cốc uống rượu đi kèm với miếng lót cốc, phòng khi
Alexander muốn uống một chút gì và một trong số ba người trong gia đình
tôi sẽ phải chạy ra cửa hàng mua một chai gì đó.
“Biết tường tận, thưa bố” - tôi đáp. Alexander đã hỏi tôi về cái họ
Kovaks và thắc mắc liệu tôi có họ hàng gì với gã chủ nhà trọ ổ chuột khét
tiếng tên Sándor Kovacs hay không. Anh biết câu chuyện về Sándor
Kovacs vì nó đã được đài báo đưa tin nhưng Alexander quả quyết với tôi
rằng trong đầu anh không hề có ý nghĩ cho rằng giữa tôi và người đàn ông
kia có mối quan hệ gì với nhau. Anh nói cái họ Kovaks chẳng liên quan gì
với cái họ Kovacs. Ý nghĩ cho rằng hai họ này có quan hệ huyết thống với
nhau là một suy đoán mông muội như thời Trung cổ. Và chắc là anh biết vì
anh quan sát máu dưới kính hiển vi.
Khi bố tôi ở độ tuổi 58-59, ông đã cố gắng bằng mọi giá đổi họ của toàn
bộ gia đình chúng tôi từ Kovacs sang Kovaks thông qua một chứng thư có
duy nhất một đương sự ký. Ông nói với mẹ tôi: “Anh chỉ đổi duy nhất một
ký tự. Giờ thì chúng ta chẳng có dây mơ rễ má gì với hắn nữa”. Bố tôi nghĩ
ông đang đánh lừa ai cơ chứ? Chắc chắn là lừa chính bản thân ông. Mẹ tôi
không bao giờ thực sự nuốt nổi chuyện đó và vẫn giữ tên mình như cũ. Bố
tôi thì khó tính hơn. Ông giải thích với tôi lý do mẹ không muốn đổi họ là
vì bà không biết đọc. Bố cưới mẹ con rồi mà tới giờ bà ấy vẫn không biết
đánh vần tên bố là gì. Ông cười lớn và nháy mắt với mẹ tôi còn bà thì phớt
lờ, không thèm để ý đến những gì bố nói.
Tôi chỉ cho Alexander thấy chữ “k” và chữ “c” khác biệt giữa hai cái họ
nhưng khi tôi xin cấp hộ chiếu để đi nước ngoài, chuyến đi nước ngoài đầu
tiên của tôi (một tuần ở Paris, chứ còn nơi nào khác nữa), anh đã nhìn thấy
giấy khai sinh của tôi.
– “K” hay “c”, chữ nào nào? - Alexander hỏi - “Anh sẽ không trả cho
em chừng nào em chưa giải thích rõ cho anh.”