những gì cô ấy quan tâm: văn chương, quần áo, màu son môi. Với anh, tôi
là một cô gái nghiêm trang mà nhẹ dạ, đầy hứng thú và gợi tình, quyến rũ,
phải nói là vô cùng quyến rũ, v.v… Tôi thốt lên: “Có phải đây là cách anh
thực sự nhìn nhận em không?”. “Ừ.” - anh đáp, ngạc nhiên vì tôi không
hiểu đó chính là con người tôi. Tôi có thực sự cần anh trở thành một tấm
gương cho tôi soi hay không cơ chứ?
Bố tôi lo lắng về nhiệm vụ dắt tôi tới trao cho chú rể trong lễ cưới tại nhà
thờ, về việc đi giữa hai bên dãy ghế trong bộ cánh đuôi tôm đi thuê khi mọi
con mắt đều đổ dồn về phía ông. Ông căng thẳng đến nỗi điều đó làm cho
ông phát ốm. Ông bắt đầu mọc một cái nhọt độc và lo lắng về nó.
Ông nói với ông chủ của mình là Axelrod: “Ông biết không, tôi không
thích điều đó tí nào. Tôi không có giấy chứng nhận rửa tội giống như chúng
tôi đã làm một cái cho Vivien khi con bé mới chào đời. Nó có đủ giấy tờ,
còn tôi thì không. Đó là điều mà anh không nên làm nếu anh không có giấy
chứng nhận. Người ta có thể dựa vào đó mà nói những lời lẽ không hay về
anh.”
Bố tôi gắn sai đá quý vào một chiếc vòng cổ. Thay vì gắn kim cương,
ông lại gắn ngọc bích màu xanh lơ. Đây là lần đầu tiên bố tôi nhầm lẫn
trong gần suốt 40 năm làm việc trung thành cho duy nhất một công ty. Ông
chủ Axelrod của bố tôi nói đám cưới đang ám ảnh đày đọa ông. Axelrod
cho rằng bố tôi đã phát ốm vì lo lắng. “Theo chỗ tôi nghĩ, anh đang gặp vấn
đề về tâm lý. À mà nhân tiện đây cho tôi hỏi Hereford là ở đâu ấy nhỉ?
Herefordshire thì tôi có nghe rồi nhưng Hereford thì chưa bao giờ nghe
đến. Con bé cưới để làm gì kia chứ? Nó còn quá trẻ cơ mà,” - Axelrod bình
phẩm với bố tôi về đám cưới.
– Tôi đã nói với ông rồi. Thằng bé ấy có một công việc ở Mỹ, làm ở một
phòng thí nghiệm.
– Có phải nó sắp tìm ra cách chữa bệnh ung thư không?
– Ông cũng biết à? Chính xác là như vậy đấy. Để tôi nói cho ông biết
nhé, nó làm trong một nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu chữa bệnh ung
thư.