Thế là tôi buộc phải giải thích về ông bác của mình, người đàn ông mặc
đồ vải nỉ angora đi cùng một cô gái điếm mặc đồ họa tiết da báo.
– Rồi nó phản ứng thế nào? - bố tôi hỏi giọng căng thẳng, mắt đăm đăm
nhìn quanh cánh cửa nhà bếp, cảm thấy không thoải mái trước sự hiện diện
của một người lạ trong căn hộ của mình. - Thế nó có muốn tiếp tục hẹn hò
với con không?
– Vâng có. Anh ấy dường như chẳng quan tâm chút nào.
– Thế nó có biết chuyện đi tù và tất cả mọi thứ khác không?
– Vâng biết hết.
– Con có chắc là nó hiểu không?
– Có mà bố.
– Thôi được. Giờ thì tốt hơn là con nên dính chặt với nó. Con không thể
nào biết thằng con trai tiếp theo nào về sau phản ứng như thế nào đâu. Nói
với nó là lúc nào gia đình mình cũng chào đón nó.
Cả hai chúng tôi đều bắt đầu làm luận án sau đại học. Tôi nghiên cứu về
những nhân vật phụ của nhà văn Charles Dickens, những nhân vật bị xem
là “kỳ cục” mà tôi cảm thấy quen thuộc từ trải nghiệm của riêng mình lớn
lên trong môi trường tại Benson Court. Tôi cứ mơ mộng vẩn vơ và lười
biếng cho nên việc viết luận án tiến triển chậm chạp. Trong khi đó,
Alexander lại chạy đua để hoàn thành luận án của mình với một phong thái
làm việc chăm chỉ, kỷ luật, vùi đầu suốt 12 tiếng mỗi ngày trong nhiều
ngày trời ở phòng thí nghiệm và thư viện.
Anh được mời làm việc ở đại học Johns Hopkins ở Baltimore, bang
Maryland, Mỹ với tư cách là một thành viên của nhóm nghiên cứu. Anh hỏi
tôi có đồng ý cưới anh không. Lời cầu hôn trịnh trọng đó được đưa ra trong
bữa ăn tối tại một nhà hàng Italy có rượu và có cả màn tặng nhẫn - một
chiếc đính hạt kim cương nhỏ xíu. Alexander không muốn đi Mỹ mà không
có tôi đi cùng. Anh nói tôi là ánh sáng của cuộc đời anh, là một con khỉ đen
nhỏ đẹp kỳ lạ có những ngón tay cong lại với niềm thích thú khi cô ấy vui
sướng và tranh luận với một niềm đam mê thinh lặng không nói ra về