khách sạn Negresco. Rồi một cuốn sách quảng cáo mỏng với chú thích về
giá cả được gửi đến bố mẹ tôi. Cả hai cùng đặt tay lên ngực như thể họ sắp
lên cơn đau tim rồi kêu lên thất thanh bởi sốc trước biểu giá. Tiếp đó là thư
từ, điện tín và giấy đặt cọc tiền. Họ đặt ba đêm nghỉ tại một căn phòng nhìn
ra biển và có ban công, kèm ăn sáng và một bữa tối.
Gilbert nói:
– Được đấy. Cô ấy sẽ thích cho mà xem.
– Nơi mà con sắp đến nổi tiếng lắm đấy - bố tôi nói. - Đó là tất cả những
gì con cần phải biết. Chà! Nổi tiếng!
– Nổi tiếng để làm gì kia chứ? - Alexander hỏi khi chúng tôi xuống một
chiếc taxi và đi vào sảnh khách sạn. - Để trở thành thô bỉ à?
– Nhưng em thích nơi này - tôi đáp, mắt nhìn quanh.
– Cái gì cơ? Em thích cái gì?
Tôi thích tất cả mọi thứ: quầy bar ốp gỗ, những cái đèn chùm nặng trĩu,
những tấm thảm thêu, tháp thủy tinh rượu whisky, một không khí ăn chơi
xa xỉ, sang trọng và chây lười hưởng thụ. Tôi thích một đứa bé khó chịu
mặc áo khoác lông chồn nhỏ xíu đang thơ thẩn dạo chơi phía trước tượng
điêu khắc tác phẩm cắm hoa; thích những phụ nữ tóc vàng mặc đồ vải tuýt,
đeo ngọc trai giản dị, ngồi trong ghế bành có bọc nhung ở tay ghế để nhâm
nhi cocktail; thích tên của những món ăn trên thực đơn đặt ở một cái khung
mạ vàng ngoài phòng ăn.
Và hơn hết thảy, tôi thích hình ảnh phản chiếu của chúng tôi trong gương
mỗi khi chúng tôi đi ngang qua: một anh chồng trẻ người Anh mặc áo sơ
mi trắng để hở cổ, khoác áo vest vải linen màu xanh da trời, sánh vai cùng
cô vợ ngăm đen thích thoa son đậm ở môi trên và có đôi mắt màu nho khô.
Làn da tai tái cô ấy được bù đắp lại bằng đôi môi son đỏ tươi. Cô ấy mặc
một chiếc áo khoác len nỉ boucle, váy ngắn bằng vải nhiễu màu xanh đậm
và đi giày hai màu.
– Giờ thì em vui như cá gặp nước rồi đấy nhé! - Alexander nói - Em ăn
mặc rất hợp với khung cảnh ở đây.