6
Buổi trưa. Benson Court tĩnh lặng. Bà vũ công ballet già về hưu đã thức
dậy sau một giấc ngủ ngắn. Hôm đó không phải là ngày bà ra ngoài ăn trưa
tại nhà hàng Fountain Room còn lão chồng “đại gia” của bà thì đang ngồi
trong thư phòng viết thư cho những cô bồ nhí của lão. Gilbert đang làm
việc. Anh chàng họa sĩ vẽ tranh biếm họa quèn quẹt đưa những nét bút mực
đầy vẻ khinh thị, hiểm ác lên một mảnh giấy. Gilbert muốn cho con mắt của
ông thủ tướng lồi ra thêm nữa. Anh thấy ghét họ, những chính trị gia. Với
anh, tất thảy bọn họ, dù béo hay gầy, cũng đều là phường dối trá và lừa gạt.
Bố tôi vẫn đang cặm cụi làm việc ở khu phố kim hoàn Hatton Garden, săm
soi những viên kim cương qua con mắt đeo kính lúp phóng to. Đố ai biết
được những gì chạy qua đầu ông suốt hàng giờ ngồi dính chặt bên chiếc
bàn với những cục than chì lạnh lẽo?
Tôi cố đọc một cuốn sách, cuốn sách mà tôi đã đọc qua rồi. Đôi lúc bỗng
dưng tôi khóc rồi lại lấy tay áo quệt nước mắt. Những kỷ niệm về thành
phố Nice trở nên hao mòn thành những miếng vàng dát mỏng. Đôi mắt
Alexander mở to nhìn tôi dưới hàng lông mi hoe vàng lúc anh chết. Đôi
mắt giờ đã được khóa chặt trong một chiếc hòm còn chiếc hòm thì nằm
trong một cái lỗ dưới lòng đất. Và một số biến đổi của cơ thể Alexander
đang diễn ra. Anh đang được tái tạo lại, quay trở về thành những protein và
các protein này sẽ nuôi dưỡng đất, nuôi dưỡng những cây thủy tùng của
nghĩa trang, những cây bồ công anh và những cây hoa hồng được trồng
trang trí ở cổng vào. Gò đất bên trên cơ thể anh sẽ nhẹ nhàng lún xuống.