đây, lão lại tìm được giọng nói của mình: “Bà ấy sắp sửa nói tới một điều gì
đó tồi tệ lắm đấy. Hãy chú ý nhé cô bé!”
– Thật vậy ư, mẹ? Con cứ nghĩ mọi chuyện hầu như chỉ xảy ra ở Khu
chứ?
Tôi đốt một điếu thuốc. Kể từ khi từ Nice trở về, tôi hút thuốc rất nhiều.
Các khớp ngón tay tôi ám khói vàng khè còn móng tay thì bị tôi gặm cụt sát
đến chân móng. Mẹ tôi cứ phải liên tay xua bớt khói thuốc. Cả bố và mẹ
đều cho đó là thói quen “dơ dáy” nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục lấp đầy gạt tàn
bằng với những tàn thuốc và đầu mẩu dính son môi đỏ tươi của mình.
– Không, không, không đâu. Nó có mặt ở khắp mọi nơi, - mẹ tôi đáp. -
Giờ thì mẹ nghĩ về điều đó nhiều lắm, vì những quả bom của Ireland.
– Con cũng nghĩ vậy - tôi đáp, cố giữ khói thuốc trong phổi mình càng
lâu càng tốt. Tôi cảm thấy một nỗi khoái cảm khổ dâm khi những tế bào
trong tôi bị đốt cháy.
– Đúng là như vậy đấy. Con biết không, thời gian đó thật là khủng
khiếp. Khủng khiếp lắm - mẹ tôi nói tiếp - ta phải có nghĩa vụ chăm lo cho
bản thân mình trước nhất.
– Vâng - tôi ậm ừ trả lời.
– Bất cứ một phụ nữ nào nghĩ đến chuyện sinh ra một đứa trẻ trên đời
này cũng đều phải suy đi tính lại trong những hoàn cảnh như thế.
– Con cũng đoán thế.
Những lời của mẹ tôi cứ thì thầm giống như đủ thứ âm thanh của chính
Benson Court: tiếng khò khè của những đường ống, tiếng cọt kẹt của ván
sàn, tiếng khép vào, mở ra của các cánh cửa dọc những hành lang, tiếng
hổn hển của thang máy chạy lên, tiếng ken két của cánh cửa kim loại mở ra,
đóng vào ở thang máy - những âm thanh là đời sống và linh hồn của tòa
nhà. Còn căn hộ này - căn hộ với bộ trường kỷ bọc da nâu, giấy dán tường
đã bạc màu đến mức khó có thể nhìn thấy hoa văn tre trúc trên đó, ván sàn
gỗ sồi được phủ thảm rẻ tiền, tủ chè trống trơn chẳng có lấy một cái chai
hay bình thon cổ đựng rượu, cũng chẳng có bộ chén bát ăn tối nào trưng