thật sự là cho.
Mợ thiếu nợ Vĩnh nhiều quá trả không nổi đâu. Tiền mua xe nè. Tiền mua
vé máy bay về Việt Nam nè. Tiền học nè. Tiền bảo hiểm hàng tháng. Đó là
chưa kể tiền nhà, tiền ăn...
Thanh kể ra một hơi làm cho Vĩnh cười hắc hắc.
Thì mợ ở đợ trừ nợ...
Thanh lườm ông chồng cũ của mình.
Nghèo mà ham... Mợ giựt luôn coi Vĩnh làm gì mợ...
Vĩnh cười hăng hắc đứng lên.
Vậy hả... Tối nay mợ phải trả nợ liền...
Thanh đỏ mặt vì hiểu cái ý gian của Vĩnh. Ngoe nguẩy đi vào phòng riêng
nàng nằm dài trên giường. Nắng chiều dọi vào phòng thành vệt vàng tươi.
Tiếng chim hót líu lo ngoài sân. Nàng mỉm cười nhắm mắt lại giả vờ ngủ
khi nghe tiếng bước chân của Vĩnh ngoài hành lang.