“Tôi sẽ bắt con chó, đem nó về nhà, mẹ tôi sẽ tự xoay xở công việc ở
đây.” Cô ngơ ngác nhìn hết gương mặt này đến gương mặt khác và dừng lại
nơi ông William. “Thưa ông, con xin ông, bỗng dưng con cảm thấy khó chịu
trong người. Ban đầu Herbert không muốn để con đi, anh ta bảo con sẽ bị
xây xẩm, và ít nhiều cũng có như thế thật. Với một con chó hộ thân, sẽ có
lợi cho con nhiều. Nhà con hiu quạnh quá, con luôn sợ hãi. Con nghĩ con
chó sẽ quen dần với con, khi chỉ còn một mình con với nó. “
Phải chăng đó là một cách giải quyết, khi đã đến giờ tàu tới. Họ nhìn nhau
lưỡng lự. Herbert lặng lẽ. Bà Elinor quay về phía bà Bertha.
“Một mình chị có chắc làm nổi không?”
Bà thấy ý Jessica muốn ra đi tức thời, nhưng tại sao lại thế, vì Jessica đã
nài xin trở lại đây kia mà.
“Herbert sẽ giúp tôi,” bà Bertha đáp.
“Được rồi, ngày mai ăn sáng xong, tất cả có thể về nhà.”
“Phải, chắc là vậy,” bà Bertha nói.
Như thế là đã giải quyết xong. Herbert xông vào con chó. Anh ta kẹp nó
vào hai ống chân chặn cổ nó hết sức mạnh, đến nỗi nó không quay đầu lại
được, nó thở hết nổi, Cổ bị chặn chỉ còn nghe tiếng khò khè. Herbert lấy gân
hai đầu gối kẹp con chó lôi đi.
Ông William mở cửa chính ra và tất cả đứng nhìn Herbert chộp lấy con
chó, giành phần chủ động một cách mạnh bạo, đưa nó đến chiếc xe hơi hiệu
Panhard, xe riêng của anh ta. Anh ta dùng một tay để mở cửa xe, nên con
chó được lơi lỏng, gậm gừ và quay đầu lại vừa đủ để ngoạm vào cánh tay
của anh ta. Anh đã phốc một cú vào bụng con vật, dùng hai tay và đầu gối
giơ nó lên cao, ném nó vào trong xe, khóa cửa lại. Anh ta kêu lên:
“Tôi không vào trong nhà được, vì cánh tay đang bị chảy máu.”
Bà Elinor cũng la lên:
“Đi mời bác sĩ!”
Ông William đưa ra ý kiến:
“Làm sao Jessica lái được xe với con thú ấy? “
“Cô ấy được an toàn khi ngồi ở băng trước. Đã có tấm kính dày chắn
ngang ở giữa. Không cần đi thầy thuốc. Chó không mắc chứng dại, nó chỉ