cắn bậy đó thôi.”
Tất cả vào nhà và từ cửa sổ ông William quan sát con chó. Nó tông vào
cửa kính, sủa loạn lên, kêu la và tru tréo thật dữ. Mấy phút sau đó, Jessica
theo cửa sau ra ngoài, mình gọn ghẽ trong chiếc áo xanh lơ, rất hợp với thân
hình mảnh dẻ của cô, một chiếc nón cùng màu ôm sát đầu và như bao giờ,
giữ dáng vẻ dị biệt, vượt khỏi địa vị của cô. Không thèm ngó con chó, cô leo
lên xe, đóng cửa và lái đi.
***
Mọi chuyện đã qua. Gia đình đã trở lại trạng thái bình thường với cảnh an
bình trong ngày Chúa Giáng sinh. Ông William lên lầu đi tắm, thay đồ và trở
xuống một cách khá bình thản. Bà Elinor và Susan đang đợi ông trong
phòng ăn. Ông hỏi:
“Edwin đâu rồi?”
Ông đứng sau lưng bà Elinor, kéo ghế cho bà như thói quen từng làm, đến
độ vô ý thức.
“Anh có nghĩ là nó còn ngủ chăng?” bà Elinor hỏi.
“Anh khoái được như vậy, anh thèm được như nó. Khởi sự đêm canh thức
Noel như thế là tuyệt!”
Ông thỏa mãn khi nhận thấy vẻ tùng phục của Susan. Cô ta mặc kiểu áo
dành cho buổi sáng bằng nỉ màu hồng. Ông không chấp nhận việc mặc đồ
ngủ ngồi vào bàn điểm tâm, song ông không nói tới, cô ta đã biết rồi. Cô
uống nước cam vắt chầm chậm, ra vẻ như khó nuốt, sắc diện xanh xao.
Herbert mang cà phê vào. Bà Bertha đã băng bó cổ tay cho anh ta cẩn thận.
Ông William nói:
“Tôi tự hỏi, khi về tới nơi, Jessica một mình làm sao giải quyết con chó
ổn thỏa được?”
“Thưa ông chủ, con đã dặn Jessica cứ để nó ở đằng sau xe, cho đến khi nó
đói lả. Khi nó đã kiệt sức, con sẽ bắt nó và cho nó thấy ai là chủ.”
Susan ngước mặt lên để phản đối. Bốn mắt gặp nhau. Ông William không
nhượng bộ và Susan cúi đầu.