núi, đã trải qua bao nhiêu thế kỷ từ khi gia đình Winsten đến định cư tại
vùng Vermont này. Ông William vọt xuống khỏi giường, choàng vội cái áo
ngủ bằng nỉ và gặp bà Elinor cùng cô Susan trên cầu thang. Herbert và
Jessica gặp nhau nơi phòng để đồ nhà ăn, và bà Bertha từ nhà bên chạy lên
thở hổn hển. Ông William hối hả mở cửa và con chó tuôn chạy vào nhà.
Ông William la to:
“Không thể nào tiếp tục như thế được, tuyệt đối không.”
Ông quay về phía Susan, hai mắt lộ vẻ tức giận, đến độ lần đầu tiên ông
nhận thấy con gái sợ ông. Nhân cơ hội cô ta sợ hãi bất thần ông nói:
“Ta không muốn con vật này trong nhà ta, hãy đem nó đi đâu thì đi.” Ông
la to đến nỗi ông cũng cảm thấy bỡ ngỡ về mình.
Susan chạy đến phòng khách phía Đông. Con chó lại nằm ngủ trên tấm
thảm, thân xác mẹp xuống sàn nhà bất động, cố chấp chân to lớn, với thái độ
phục tùng, nhưng cặp mắt nó thì u uẩn, ném về mọi người những cái lườm
nảy lửa.
“Pirate!” Susan quì gối bên nó, “Pirate!”
Con chó ngó lên, nhăn răng gầm gừ.
Bà Elinor la lên:
“Susan, lại đây, nguy hiểm đấy. Làm sao bây giờ? Còn nửa giờ nữa các trẻ
sẽ về tới nơi.”
“Đúng vậy, tàu lửa sẽ đến trước chín giờ, mà nay đã gần tám giờ rưỡi.”
Ông Wiliam cương quyết nói. “Ta sẽ cho nó đi thôi.”
Susan bực mình to tiếng lại:
“Con không muốn người ta giết nó. Nó chỉ bị lạ nhà thôi, nó biết Peter đã
bỏ nó. Nó sợ con vì nó cảm thấy bất thường, và vì không thấy Peter. Nó luôn
thấy con và Peter ở chung.”
Ông William lặp lại, không nhượng bộ:
“Con chó không được ở đây!” Nhưng trái tim ông nhũn ra, khi ông nhìn
thấy đôi mắt nâu của con gái ông ngấn lệ.
“Ối, trời ơi là trời!” Bà Elinor than thở.
Nhưng Jessica đã làm cho mọi người bỡ ngỡ. Cô ta luôn là người nhát
gan, đang đứng giữa Herbert và Bertha, lại bước lên và dõng dạc nói: