Peter ra đi sớm, đầu tóc bờm xờm, anh nhảy lên chiếc xe cũ kỹ đến nỗi
ông William tin chắc ngoài vùng Ozark không có chiếc nào giống như vậy.
Ông nghĩ dưới áo choàng nhàu nhò và bộ đồ vét mặc chiều qua, Peter phải
giữ bộ pijama trong người. Ông quan sát tất cả từ cửa sổ phòng ông. Ông bị
đánh thức bởi những tiếng khua động, nhưng ông giữ ý không chường mặt
ra cho đến khi tiếng lạ hết còn nghe thấy trong nhà. Khi Peter bật công tắc
chiếc xe hơi, một thứ tiếng rùng rợn vang lên, tiếng hổn hển của đầu máy,
một luồng khói phụt ra, làm cho Susan vội vã ra khỏi nhà, mặc vỏn vẹn
chiếc áo ngủ bằng nỉ màu rực rỡ. Dáng người nhỏ bé, bận áo khoác màu đỏ,
mái tóc nâu dài xõa vung vãi trên lưng, dài lạ lùng, dù cô bé chỉ mới đi
dưỡng tóc từ mùa hè năm ngoái. Ông William nhắm mắt lại, sợ phải nhìn
thấy con gái yêu quý của mình ôm hôn anh chàng đực rựa đang ngồi nơi tay
lái, tóc tai bờm xờm và rất đáng tởm. Nhưng ông lại vội vàng mở mắt ra, hy
vọng không có như vậy.
Quả thật, Peter chỉ vươn lên một cánh tay dài, ống tay áo pijama lòi ra
dưới tay áo choàng. Anh ta ôm xiết Susan vào người, đến nỗi che mất hai
vai cô gái, song không có hôn nhau.
“Tạ ơn Chúa,” ông William lẩm bẩm. Rồi ông đi nằm lại, ngủ thêm một
giờ nữa.
Không bao lâu sau đó, ông lại khám phá ra một điều không thể chấp nhận.
Chiều hôm trước, khi sắp lên lầu, ông đã chỉ thị cho Herbert, hễ Peter ra đi
hồi nào thì đem con chó ra ngoài hồi nấy. Herbert đã sẵn sàng vâng lời.
Nhưng nay con chó lại nằm ngủ trên mặt thảm phòng khách trước lò sưởi.
Herbert đi vào, bước đi quả quyết, nắm sợi dây xích con chó, anh ta là người
có sức mạnh tàn bạo, và con chó bị xách bổng lên, gần chết ngạt. Nó tru tréo
trong cuống họng. Herbert bỏ chân qua hai bên hông nó như cưỡi ngựa, và
vừa bước đi vừa lôi nó theo. Một phút sau, Pirate bị tống ra khỏi cửa, đẩy
vào cái giá lạnh bên ngoài, và cánh cửa được khóa lại. Nó sủa lên lồng lộn,
tông cả mình vào cánh cửa. Ông William nghe tiếng đập phá, tiếng tru tréo
của một con thú rừng, tiếp theo là tiếng móng nó cào cấu cánh cửa lớn, nghe
thật kinh khiếp. Cánh cửa chính là niềm hãnh diện của tòa nhà, nó thật cổ
xưa, mà theo truyền thuyết, nó được làm ra từ một cây sồi cổ thụ trên sườn