“Ối!…”
Tiếng kêu thất thanh từ ngưỡng cửa. Tất cả đều quay lại xem ai đã kêu lên
như thế, vì tiếng kêu như tắt nghẽn trọng họng. Đó là Jessica. Cô đến báo tin
bữa ăn tối đã sẵn sàng. Con chó chồm hai chân lên trước cô, đứng chong
mắt ngó cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Jessica nhìn nó, khiếp sợ, hai bàn
tay ôm lấy cổ.
“Nằm xuống, Pirate!” Peter quát.
“Jessica!” Bà Elinor kêu lên.
“Phải, thưa bà,” và cô để xuôi hai tay xuống “Con… bữa ăn đã sẵn sàng
rồi đấy ạ.”
Jessica tháo lui, và mọi người đều đứng dậy. Con chó không động đậy.
“Lại đây, Pirate!” Peter nói.
Con chó đi theo anh ta vào phòng ăn. Anh ta chỉ chỗ cho nó nằm ngay
trước hai cánh cửa đã đóng lại. Con chó do dự.
“Nằm xuống, ta bảo nằm xuống!” Peter quát.
Con chó hạ mình xuống nằm một cách nặng nề và Peter mỉm cười nhìn
quanh một cách hãnh diện:
“Như tôi đã nói, tôi bảo gì nó làm nấy!”
Jessica không quay trở lại phòng ăn. Herbert hầu bàn, tử tế hơn thường
ngày một chút, ông William tự nghĩ, làm như không thấy có con chó, nhưng
mỗi lần anh ta bước vào phòng, nó đều gầm gừ trong cổ. Đúng như Peter đã
bảo, hắn biết làm cho con chó vâng lời.
Susan nói với Peter:
“Anh bày cho em ảo thuật của anh đi! “
Hai anh chị ngồi sát bên nhau, con chó nằm trên mặt thảm sau lưng họ.
“Không có vấn đề ảo thuật!” Peter đáp. Anh ta đang thong thả tọng đồ ăn
vào mồm, dùng một lượt cả dao và nĩa, một cách quái dị. Anh ta bảo Susan.
“Nó chỉ vâng lời một người mà thôi, đơn giản là người chủ của nó.”
“Làm sao nó biết em là chủ của nó?”
“Khi anh đi rồi, nó sẽ vâng lời em.”
Nghe mấy tiếng ấy, ông William hoảng hốt kêu lên:
“Đừng để con chó lại đây!”