đôi mắt giận dữ, đỏ rực vì ánh lửa trong lò.
“Nó nhìn thế, chứ nó không xấu tính,” Peter nói. “Nó không thể không
nhìn được.”
Susan nói mà không cười:
“Thì nó cũng giống như anh đấy thôi.”
Peter cười rộ, đầy thán phục.
“Chắc rồi, cô có cái lưỡi nhỏ mà độc. Một ngày nào đó, tôi sẽ kéo chằng
nó ra, và lấy con dao như thế này ra” anh ta rút một con dao bỏ túi to bản,
bật lưỡi “tôi cắt cái lưỡi nhỏ đó ra cho con chó Pirate ăn.”
Ông William nghe, sợ khiếp. Ông cảm thấy bất lực trước chuyện này.
Những tên tướng cướp trong một phòng tiếp khách tại một thành phố rộng
lớn, hư hỏng, điều đó còn có thể xảy ra được, nhưng đâu có ngờ gặp phải
một tên quái đãng như thế ngay tại nhà mình.
Peter hỏi Susan:
“Mẹ cô đâu rồi? Nói với bà là tôi đói bụng rồi.”
Susan ngồi yên bất động, cô trả lời:
“Chúng tôi đang chờ Edwin. Mẹ bảo, vào phút chót, anh ấy đã gọi điện về
nói là anh sẽ đưa Vera đến ăn tối.”
Có tiếng lao xao ngoài tiền sảnh, có nghĩa là Edwin đã về đến, và sau mấy
giây, cậu con trai thứ của ông William, cao lớn, tóc vàng hoe, như các người
trong dòng họ Winsten, đi vào cùng với cô con gái của ông chủ ngân hàng
địa phương. Cũng lớn con như Edwin, cô Vera Bates, giống như một cây bu-
lô ánh bạc, có sắc đẹp đoan trang và đôi môi dù rất muốn, thẳng một đường
ngang, vẫn tỏ được vẻ tốt bụng.
Ông William đứng lên một cách lịch sự, đó là loại thiếu nữ mà ông ưa
chuộng, một tạo vật trẻ trung, gây lòng tin tưởng, mà ông sẽ đón vào nhà
ông, vào gia đình ông.
Con chó lại nhổm dậy, xù lòng gầm gừ, nhưng Vera cúi xuống vuốt ve nó,
nên tiếng gầm gừ của nó hạ dần. Nó hít hít mấy hơi, rồi nằm xuống.
“Sắc đẹp của con vô giá, Vera ạ.”
Ông William nói, rồi chỉ tay ra và cảm nhận lòng bàn tay mát mẻ của Vera
áp vào bàn tay mình.