Vụ kiện quan trọng không đi đến đâu. Nhân chứng nổi bật nhất, biết
tường tận tất cả những chuyện xấu xa, được phép lánh mặt đi khá lâu để bị
con quỉ nào đó mua chuộc, cuối cùng không chịu tố giác những gì hắn đã
cam kết thú nhận. Hiện giờ hắn đang ở đằng sau song sắt nhà tù, trong an
toàn, nhưng hoàn toàn vô dụng. Hội đồng thành phố New York lại phải trả
chi phí cho những cuộc điều tra mới và lâu dài, về những vụ việc tên nhân
chứng ấy biết, nhưng vẫn che đậy dưới cái sọ tối tăm của hắn, mà hiện tại
không có tổ chức nào có thể bẻ khóa hay cạy nắp để vào được.
Ông William tạm quên gia đình lúc ông tắm và cạo râu lần nữa. Có thể
nói, khói dầu và bụi bặm của thành phố làm cho râu ông mọc nhanh, đến
phải cạo sáng và chiều, nếu giờ đi nằm, ông muốn hiến dâng đôi má khá
nhẵn nhụi để kích thích đôi môi của vợ mình. Bỗng ông nghe tiếng cánh cửa
mở ra rồi đóng ập lại, tiếp theo là tiếng ồn ào nơi cầu thang, điều mà hai đứa
con trai ông, dầu trong lứa tuổi khuấy động, cũng không bao giờ làm. Ông
liền ý thức đó là chàng thanh niên bạn của Susan, tên là Peter, người đã tặng
con chó, mà con khuyển lại giống chủ hết chỗ nói, đến đỗi bà Elinor, một
người bác ái, nhường nhịn, tốt bụng nhất đời, đã khám phá ra điều đó.
Khi ông bước vào phòng khách phía Đông, thì sự giống nhau đó dường
như là hiển nhiên. Con chó nằm trước lò sưởi, nơi không một con chó nào
dám bén mảng, vì ông William không bao giờ nhượng bộ, khi các con ông
còn bé tí, đòi cho được một con chó săn nhỏ vóc, lông dài, mà ông cấm
không cho mang vào nhà. Mùi hôi của chó làm ông khó chịu, nhưng phòng
khách chiều nay lại bốc lên nồng nặc mùi chó.
“Susan!” ông kêu lên, ông chợt thấy cô gái quý của ông mặc áo dài vàng,
dợn sóng quanh vóc dáng mảnh mai và đôi vai sậm màu của cô.
“Thưa ba, con biết lắm, nhưng Peter bảo rằng, nếu không cho con Pirate
vào nhà, nó sẽ tru tréo lên suốt đêm!”
Một thanh niên vóc dáng dềnh dàng, đứng lên khỏi cái ghế bành của ông
William, phô bày tấm thân đồ sộ của anh ta, cặp mắt đen huyền khuất dưới
hàng mi dài và đen. Đầu tóc rễ tre của anh ta cũng đen, bù xù không chải gỡ,
đã đến lúc cần phải cắt. Anh ta mặc bộ đồ màu sậm, áo vét nút không cài, để
lộ cái sơmi màu xanh lơ, nhăn nhó, chắc anh ta dùng nó để mặc khi ngủ. Đôi