“William, anh muốn nói gì?”
Ông không biết trả lời sao, lời nói vượt quá khỏi sự hiện thực. Ông gượng
cười đáp:
“Anh chẳng biết nghĩ cái gì đây. Mỗi khi anh thử giải thích bản thân anh,
thì cái đó vuột đi mất. Có thể là do cách em nhìn với vẻ mơ màng, quyến rũ.
Cái đó luôn làm cho anh xốn xang và anh liền lẩn tránh. Anh chắc chắn con
bé còn ngây thơ quá, nên không để ý.”
“Không có người đàn bà nào lại ngây thơ đến mức độ ấy!” bà Elinor đáp.
Ông chăm chú nhìn bà và thầm nghĩ: Bà chả có gì phải cay đắng về điều
đó cả.
“Đàn bà chúng em sinh ra là đã khôn ngoan rồi,” bà nói tiếp với ít nhiều
châm chọc. “Đó là lối thoát đến tự do của chúng em. Người đàn bà càng bị
chèn ép, càng khôn thêm lên.”
“Em có bị chèn ép không?” Ông hỏi.
“Em có thiếu khôn ngoan không?”
Bà lại đắm mình vào cái bản chất xa vắng của mình, mà đôi khi bà đã
từng làm như vậy suốt nhiều ngày. Ông đã biết rõ tình trạng tinh thần này
của bà và từ lâu ông tự hạn chế mình bằng một nụ cười, bằng một chấp
nhận, và nếu có thể, yêu thương bà nhiều hơn trong lúc chờ đợi. Vì thế ông
trả lời:
“Mặc dầu anh là một luật sư, người ta cho là sáng giá, nhưng không nói
ngoa, anh không để em phỉnh phờ đâu. Anh sắp tẩy uế mình về những gì
thuộc về thành phố, và xây dựng cho mình cái gì có tính cách vững chắc
hơn. Còn về chuyện Jessica và Edwin, anh chẳng tin tí nào, nhưng anh sẽ để
mắt đến.”
“Điều ấy làm em vững tâm vì anh cũng nhận thấy cách Jessica vồn vã tấn
công đàn ông, đó là nói chung cho hết mọi người đàn ông, anh yêu ạ.”
“Em nghĩ như thế là được rồi,” ông bình tĩnh đáp. Ông cảm thấy quá mệt
mỏi để nói nghiêm túc.
***