“Em cũng không biết nữa. Điều em biết là em không chịu nổi những
chàng trai mà Susan đã đưa về đây. Em muốn sao nó đừng lấy một ai trong
đám thanh niên mà chúng ta đã gặp.”
William đang nghĩ về cậu con Edwin, nên ông nói:
“Còn con nhỏ Vera thì sao?”
“Ồ, con bé đó thì chắc chắn là ngộ nghĩnh rồi,” bà nói ngay. Nhưng rồi bà
lại đâm ra do dự, bà nói thêm có vẻ cực chẳng đã. “Em có một ý nghĩ kỳ cục
mà em không nên nói ra.”
“Nói đi, giữa anh và em, chúng ta đã từng nói với nhau biết bao nhiêu là
chuyện điên khùng…”
“Em tự hỏi, con Jessica có để trong đầu một ý nghĩ buồn cười nào về
thằng Edwin nhà mình không?”
“Ồ, đó chỉ đơn giản là một sự điên khùng,” ông ngỡ ngàng nói “Jessica
được bà Bertha nuôi dưỡng, đâu có thể quên thân phận mình đến thế! Nhưng
này, Edwin còn là trẻ con. Jessica bao nhiêu tuổi nhỉ?”
“Hai mươi bốn.”
“Như thế thì một đứa hai mươi mốt, một đứa hai mươi bốn…”
“Edwin quá đẹp trai, và em muốn sao cho con Jessica ít đẹp hơn, ít kiêu
cách hơn, anh cũng biết, con nhỏ có thể là quá tế nhị và chắc cũng quá nhạy
cảm đối với nghề nghiệp của nó.”
Ông lại hỏi, vẫn bối rối trong lòng:
“Em nhận thấy cái gì sao?”
“Có lần em bắt gặp Jessica đang cười, hai bàn tay đặt trên vai Edwin, còn
hắn, hắn cúi đầu và đỏ mặt…”
Điều ấy làm ông cảm động và ông định thú nhận một điều mà cho đến lúc
đó chưa xuất hiện trong tâm trí ông một cách sắc nét, không phải cử chỉ của
Jessica trước tấm gương soi, nhưng là một cảm giác mà ông cũng không tự
thú nhận cho chính mình.
Ông nói, vẻ miễn cưỡng:
“Em cũng biết, Jessica có những cách tiếp xúc ngộ nghĩnh với bất cứ một
người đàn ông nào. “
Bà Elinor nhìn thẳng vào mặt ông: