bà có đôi mắt xanh biếc, dưới mái tóc màu vàng hoe ánh bạc. Ông William
ngồi xuống, nhồi ống điếu, trước khi đi tắm và thay đồ. Tòa nhà yên tĩnh,
nhưng từ ngoài vọng lên tiếng chó sủa ồm ồm.
“Vợ chồng Winston về đến chưa?” Ông hỏi.
“Madge đã điện thoại cho biết vợ chồng nó không về được trước ngày
mai. Edwin vừa mới về đã tức tốc đi thăm con Vera. Susan về đúng giờ với
một con chó và một chàng thanh niên.”
“Anh đã thấy con chó rồi. Một con thú dễ sợ.”
“Anh không nên nói bô bô lên vậy, chính chàng thanh niên đó đã tặng cho
con nhỏ con chó.”
“Chàng thanh niên đó bây giờ ở đâu?”
“Có lẽ anh ta ngủ. Anh ta đã ăn rất nhiều bánh ngọt và một đĩa sandwich
đầy ắp. Anh ta không chịu uống trà, nhưng đã nốc hai ly Gin pha nước, rồi
kêu buồn ngủ.”
“Em có biết anh ta không?”
“Không, anh yêu. Anh ta mới đến đây lần đầu.”
“Hắn giống cái gì?”
Bà Elinor ngẫm nghĩ:
“Rất giống con chó, to lớn, quê mùa, thuộc gia đình tầm thường, ôi rất
tầm thường, thế mà Susan lại nói rằng tụi bạn nó cho anh ta là tuyệt hảo.”
Điều bà nói làm cho ông William liên tưởng đến chuyện khác:
“Tại sao các cô gái ngày nay lại thích những anh chàng cục mịch nhỉ?
Anh nhớ rằng trước kia em đã kiểm soát cả cách đi đứng của anh. Ngày nay,
các chàng trai lẻo mép, càng khoe khoang và ăn ở theo kiểu tướng cướp, thì
càng được các cô gái yêu.”
Bà Elinor lại trầm ngâm suy nghĩ. Bà ngồi duyên dáng, thoải mái, đặc biệt
quí phái, một thứ quí phái trẻ trung như nước Mỹ. Hai chân bà thon nhỏ,
mang giày nhẹ trong nhà, tréo nhau dưới chiếc váy dài có rua đen, đẹp, che
một tầng váy trong màu anh đào, chắc là bằng sa tanh, vì không nghe tiếng
sột soạt. Bà không thích loại vải có tiếng sột soạt khi cử động. Bà nói cách
nghiêm chỉnh: