Ông thấy mình bắt buộc phải la lên vì con chó sủa to quá, giọng trầm mà
vang vọng khắp rừng cây.
“Nó to lớn dị thường, mỗi bữa nó ăn hết hai cân thịt đó ba,” nàng hét lên
đáp lại.
“Hai cân? Ba thấy nó có thể ăn hết năm mươi cân…”
Ông William không đến gần con gái được, ông lại la to lên qua bóng tối
lờ mờ.
“Lát nữa sẽ gặp con, khi ba đã vào trong nhà. Ba không muốn con đem nó
vào.”
Susan càng la to hơn nữa:
“Con chó nó đòi vô,” nàng cong người chỏi vào một cái cây.
Ông William càu nhàu và quay kính xe lên.
“Ôi, thật là ghê tởm. Cho xe chạy đi Herbert, gió chiều đã lạnh lắm rồi
đấy.”
Herbert không nói gì về những việc đã xảy ra. Anh ta chỉ nói khi có người
hỏi. Đó là tư cách căn bản dưới con mắt của ông William.
Ông William không nói gì, song ông cũng lấy làm lạ về một vài thay đổi
nơi người tài xế của ông, trong mấy tuần cuối cùng này, kế từ ngày anh ta
cưới vợ. Thường thì anh ta lái xe rất cẩn thận và chạy tương đối chậm,
nhưng nay bỗng anh tăng tốc độ lên lúc nào không biết. Chiều hôm nay anh
lái xe từ thành phố về, với một tốc độ hợp lý, nhưng khi về gần đến những
con đường làng thì anh ta lại tăng tốc. Một lát sau, ông William đang ngủ
mơ màng chợt tỉnh giấc vì cảm thấy chóng mặt, ông ngó đồng hồ tốc độ: 80
dặm một giờ. Ông vội la lên:
“Trời đất, Herbert!”
Herbert giật mình, và chiếc xe bỗng chạy lạng sang hướng khác một cách
nguy hiểm.
Ông William lại la lên:
“Hãy ngó vào đường mà chạy!”
Thật là điên khùng, vì khi nghe bảo thế, Herbert lại ngoái đầu lui để chiếc
xe chạy lạng quạng như không có người điều khiển.
“Liệu hồn, cảnh sát thổi còi đấy!”