bạn này có thật, chắc chắn là thế, cho những con người chung sống với
nhau, dưới cùng một mái nhà. Tình yêu là vinh quang của hôn nhân, cái dư
tràn của một cốc đầy, nhưng hôn nhân tự nó là một sự cần thiết. Ông nghi
ngờ nỗi phấn khởi của dì Emma, nghi ngờ những khả năng của Jessica,
chẳng có gì bảo đảm những tư chất này của cô là do thừa hưởng của vợ
chồng Bertha và Heinrich cục mịch. Có lẽ các dì phước đã tập cho Jessica
biết thưởng thức, song nếu nó còn, thì cô ta cũng sẽ quên đi khi đời sống
bình thường bắt đầu.
Ông xua đuổi hình bóng Jessica ra khỏi lòng trí ông, khá bất nhẫn vì
ngoài ý muốn, hay là ngoài sự quan tâm của ông đối với cô, người thiếu nữ
đã xuất hiện rất thường và bằng một cách không hợp lý trong đời ông.
***
Trong dịp lễ Giáng sinh, Susan đem theo về nhà một con chó. Ông
William về bằng xe hơi, mệt lả người, ngồi sau tấm lưng đồ sộ của Herbert,
mở mắt để nhìn thấy con gái ông trong cảnh tranh tối tranh sáng lạnh lẽo. Cô
ta chờ ông nơi hàng rào chấn song giữa những cây dù. Ông nhìn thấy bóng
dáng cô, thấp và mạnh khỏe, mặc áo vét lông thú màu trắng. Một con chó
mực dữ dằn, không rõ thuộc giống nào, kéo chằng sợi dây da quấn vòng
trong bàn tay mặt của cô. Ông William ra lệnh ngừng xe và quay kính
xuống. Ông la lên:
“Con thú gì thế?”
“Không phải là một con thú mà là một con chó. Nó tên là Pirate, tên cướp
biển…”
“Ba không xuống xe được,” ông càu nhàu, “mà ba cũng không để cho con
lên xe được. Xem bộ nó muốn thịt chúng ta.”
“Nó còn tơ mà ba,” cô gái nói.
Cô kéo trì nó lại, đang khi nó gục đầu nhủi tới trước, sủa ầm ĩ vào chiếc
xe, đêm tối, và tất cả. Ông William tự nhủ: Nó sủa cả chính nó.
“Cái gì bắt con đem nó về nhà?” Ông hỏi.