Tôi ân hận mãi vì đã không dẫn Jessica về ở với tôi. Tôi chắc cô ta sẽ vui
lòng đến. Anh cũng rỏ là Bertha quá khắt khe với con nhỏ. Tôi thấy chị ta
nắm cánh tay con nhỏ mà lôi. Nó có lang thang qua những gian nhà mênh
mông trống vắng đó, thì tội tình gì. Ngoài tôi, không ai biết rõ điều đó. Tất
cả mọi người đều bận rộn.”
“Nhưng Bertha yêu quý con của chị ta lắm,” ông nói mà không thêm
những gì ông nghĩ về tính khí của Bertha.
Bà Emma nhăn mặt, tỏ vẻ chán chường:
“Ôi, William, tôi van anh, đừng nói với tôi về tình yêu. Đó là cách chữa
mình khéo léo. Cũng bằng cách ấy, cháu Jessica đã bắt đầu: “Thưa bà
Emma, bà biết con chỉ thương có một mình bà thôi…”” Bà cười lên the thé.
Mẹ của bà Elinor lúc sinh thời là một phụ nữ dịu dàng, và theo ký ức của
ông William, chỉ có dì Emma là yêu quý bà nhất.
Tuy nhiên, ông không có thể phân biệt được dấu vết gì tỏ ra bà Emma
điên loạn. Ông cho rằng, bà chỉ luôn luôn cố chấp, khó tính, bẳn gắt, và
không bao giờ chịu lấy chồng. Ông cũng thấy rằng, không phải không có
người xin cưới bà hồi bà còn trẻ, nhưng ông không rõ vì sao bà đã từ chối
luôn như vậy, giả thuyết là không bao giờ có biến cố gì khủng khiếp đã xảy
ra. Uống xong tách trà thứ ba, ông đứng lên, cảm thấy nhẹ người vì không
có vấn đề gì mới cần giải quyết.
Ông nói như để khuyến khích bà:
“Năm nay dì sắp trở nên giàu lớn rồi, dì Emma ạ, giá cả đang lên, và chắc
dì sẽ được những lợi tức cổ phần.”
Nhưng bà có vẻ như không bằng lòng:
“Ôi, đừng nói với tôi về những chuyện ấy, chẳng qua do tiếng đồn ghê
tởm về chiến tranh mà ra. Thà chết nơi nhà từ thiện còn hơn làm giàu bằng
cách ấy.”
Bà mò trong cái túi nhỏ bằng nhung đeo nơi cổ tay, rút ra một mẩu giấy
cắt trong báo, đã nhàu nát, lấy kính lão đeo vào rồi đọc: “Chế tạo bom
nguyên tử”. Bà bỏ kính xuống, nhìn ông như trách móc:
“Thế mà anh sắp nói với tôi về lợi tức cổ phần…”
Ông nói với giọng hối hận: