Bà cảm động, đáp:
“Ồ, em biết chứ! Theo lẽ bây giờ em phải ở nơi cái nhà mà anh thích. Nay
em đâu còn viện lý do con cái được, nhưng em vẫn ghét thành thị như bao
giờ.”
Nhiều năm về trước, ông chấp nhận dẫn chứng của bà, khi bà tuyên bố
không thể sống nơi nào khác ngoài vùng Vermont. Ông có nói: “Em yêu
quý, không có sao đâu, đường sá thật tuyệt vời, và những con đường rộng
thênh thang dẫn đến sát cổng nhà mình. Hồi con cái còn nhỏ, thế cũng tiện
cho anh. Anh cũng thừa nhận khí hậu vùng này hợp với đầu óc của anh. Ở
đây anh làm việc thật tốt”.
Mấy ngày sau đó, trong lúc chờ đợi lấy thêm tài liệu, ông William rời văn
phòng khoảng một tiếng đồng hồ để đi thăm bà Emma. Cô thư ký của ông
sắp xếp giờ gặp gỡ.
Ông đã gặp bà Emma trong một căn phòng ngột ngạt: bà ta già lụ khụ,
gầy gò, run rẩy, mặc cái áo lụa mỏng màu xanh đã bạc phếch, hai mắt lờ đờ,
được một bà hầu phòng đã có tuổi của khách sạn chăm sóc. Bà hầu phòng
mở cửa, và một lát sau mang trà vào đặt trên một cái mâm nặng bằng bạc.
“Chào William, anh đến thăm tôi, thật là quý hóa! Tôi muốn công việc
của tôi không có gì phiền phức cho anh chứ?”
Ông William vừa ngồi đối diện với cái ghế dựa phủ vải thêu màu vàng bà
ngồi, vừa đáp:
“Không có gì đâu, thưa dì.”
Những khúc gỗ già bằng kim khí được đun bằng khí đốt, phụt ra những
ngọn lửa nhỏ, làm cả nhà nồng nặc mùi ga. Ông William bảo, ông sẽ nói cho
ông giám đốc khách sạn biết. Một ngày nào đó bà già tốt bụng này sẽ chết
ngạt, dù bà đã quen với bầu không khí đó, còn cửa sổ thì đóng kín mít.
Những khúc sắt giả gỗ đã có vẻ khá cũ kỹ để vỡ vụn ra. Ông nói tiếp:
“Elinor nói là dì có đến dự đám cưới của Jessica, và tôi nhớ không lầm thì
đã lâu tôi không đến thăm dì, lâu quá rồi “
“Dù sao, theo một nghĩa nào đó, thì dì là người mà tôi phải bảo trợ.”
Bằng một nụ cười mỉm héo hắt, bà Emma nói: