trong giây lát. Ông bằng lòng để Jessica ra đi, và ông sẽ chẳng làm gì để cô
ta dễ dàng trở lại. Ông lấy làm bất mãn khi nghĩ rằng cô ta coi cái nhà này,
cái nhà hiện tại của ông, như là nhà của cô ta, ngay cả chỉ đề cập đến ngôi
nhà này một cách thiêng liêng cũng vậy.
***
Lễ thành hôn đã cử hành không có ông, và khi ông về muộn trong buổi
chiều thứ bảy, mệt mỏi, căng thẳng do cố gắng quá sức, ông quên mất là
Jessica đã ra đi, và chỉ nhớ đến điều này khi bà Bertha một mình hầu bàn
bữa ăn tối.
Ông cảm thấy cần tỏ ra lịch sự đôi chút với bà Bertha, ông nói:
“Bertha này, như vậy không phải là chị đã mất đi một đứa con gái, mà là
chị có thêm một đứa con trai, phải không? Tôi rất tiếc không về dự lễ cưới
của cháu được.”
“Herbert sẽ trở lai làm việc vào tuần sau, thưa ông, tôi đã bảo anh ta một
tuần là đủ rồi. Hồi Henrich với tôi, chỉ mất hai ngày thôi. Nhưng Herbert lại
bảo, cái nóc nhà nuôi gà phải lợp lại, và anh ta sẽ làm việc đó trong tuần
trăng mật.”
“Tốt!” Ông William vui vẻ kêu lên, “nhưng anh ta dường như không chỉ
coi việc đó là tuyệt vời!”
Bà Elinor kể lại:
“Khi bà Bertha rời khỏi phòng, thì cuộc lễ xem ra khá thê thảm. Nhìn
quanh, chỉ có anh chị của Herbert và dì Emma, tài xế của dì đã đưa dì từ
New York đến. Dì đến như vây, là quá tốt rồi, nhưng sau đó dì cứ lớn tiếng
lặp đi lặp lại rằng, gương mặt của Herbert làm dì phát nản.”
“Dì Emma đi về ngay à? “
“Không, dì ngủ đêm ở nhà mình, và em đã quả quyết với dì: Herbert đúng
là mẫu người cần phải có cho Jessica, vì cô ta hơi ngớ ngẩn. Anh thường ở
New York nên anh không biết, đôi khi cô ta làm cho em bực mình. Mẹ em
bảo: những con người có giáo dục không nên bắt kẻ khác phải lệ thuộc vào
tâm tính vui buồn của mình. Heinrich và Bertha không bao giờ làm thế,