“Thưa ông chủ,” Jessica nói tiếp, “con xin thú thật với ông chủ, con coi
nhà này như là nhà của con” Đôi mắt cô lướt qua các gian phòng rộng rãi,
đẹp đẽ, và nói. “Con còn nhớ lúc con còn bé tí, ba hay bốn tuổi gì đó, con xô
cánh cửa này thưa ông, (cô đưa tay chỉ cánh cửa hồng đi vào đại sảnh), và
con đứng đó, tưởng chừng tất cả thuộc về con. Điều đó chẳng phải hay ho
gì, nhưng nó lại như thế đó. Rồi khi con lớn lên thêm chút nữa, con còn táo
tợn hơn, khi cả gia đình vắng mặt, ba con ở ngoài vườn, má con ở dưới bếp,
con ngồi nơi ghế bành kia kìa, ghế bành bọc nhung hồng ấy, con kéo nó đến
trước tấm gương soi lớn, con nhìn con đang ngự trị giữa muôn vàn sự xinh
đẹp đó và mơ mộng đủ điều. Đúng thế đó, đúng là con đã nghịch ngợm, vì
vậy má con mới gởi con vào tu viện, khi con lên bảy, vì má con đã bắt được
quả tang và bảo là con có những ý nghĩ hoang tưởng tự đại. Nhưng đơn giản
đó chỉ là lòng thương yêu, thương yêu ngôi nhà này, thương yêu gia đình
này và điều đó vẫn còn tiếp tục, tiếp tục mãi, bởi vì đây là nơi con đã sinh
trưởng, sự thật là vậy.”
Ông William sửng sốt và khó chịu vô cùng. Cô ta tưởng như tất cả là của
cô? Cô có quên chăng là ông cũng đã thấy cô như thế?
“Được rồi, Jessica, tôi sẽ nói với bà Asher về việc đó. “
“Ôi, xin ông, con xin ông đừng nói lại cho bà biết điều con đã nói. Đó là
ảo mộng của con, con biết vậy, có lẽ bà không hiểu được; không như ông
đâu, thưa ông, vì bà là thành phần của gia đình Winsten.”
Ông William ít thích cam kết một điều gì mà không có vợ ông, nhất là
việc đó có liên hệ đến cô gái này. Cô ta được tạo nên đâu có phải là để làm
một nữ tì, ông nghi ngờ ở nơi này có biết bao nhiêu cách tế nhị, bao nhiêu
trạng thái tinh thần, chỉ có hại cho cô ta, vì gốc gác hèn mọn của cô. Ông
không tin vào sự trường cửu của một vai vế nào đó trong xã hội, nhưng
phương tiện để vươn lên đòi hỏi một nghị lực mà cô ta không có.
Ông cố ý làm ra vẻ lạnh nhạt, nói:
“Này, Jessica, tôi sẽ làm hết sức mình, nhưng nếu bà chủ thấy mẹ cô buồn
lòng vì chúng tôi vắng mặt, thì cô cũng không nên trách chúng tôi. Còn
chuyện gì khác, cô nên chờ một thời gian. Điều ấy có thể thu xếp được dễ