Ông mặc vội chiếc quần màu sẫm, và cái áo vét nhung màu hồng hạt lựu
mà ông thường mặc vào buổi chiều, rồi đi tìm bà Elinor, cố gắng tạo ra vẻ
mặt bình tĩnh. Tiếng hát đã ngừng, ông bắt gặp bà nơi phòng nhỏ để đồ vải,
bà nói bà đang tìm tấm khăn ren để trải trên cái tủ com-mốt. Ông chờ bà,
sung sướng nhìn bà, và ông thầm vui vì đã không làm khuấy động sự yên
tĩnh của bà. Những gì bà đã làm trong ngày, ông đều vừa ý, vì gương mặt
của bà diễn cảm, linh động, thật là tươi mát và xinh đẹp. Bà mặc chiếc áo
dài màu xám ngọc dùng trong nhà mà bà ưa thích, và cài lên ngực một bông
hồng bằng nhung khảm xà cừ lấp lánh. Hai ông bà hôn nhau, và một lần nữa
ông hối tiếc vì đã ở tận New York, quá xa. Cái niềm hy vọng được bà theo
ông lên thành phố lớn, lúc con cái đã trưởng thành, ông không thể nào thực
hiện được. Bà không thích thành phố lớn, còn ông thì tiếp tục tính toán thì
giờ, sắp đặt cuộc sống, để đủ sức tra cứu những vụ án đã nhận bào chữa khi
ở văn phòng Manchester, hay tại đây, nơi nhà ông, trong những ngày yên
tĩnh mà ông hy vọng nhờ đó để đạt được những lý đoán vững chắc, cần thiết
cho cuộc tranh cãi sắp đến, với sự hiện diện của thân chủ.
Ông nói:
“Khi anh về, nghe tiếng em nói đủ làm cho anh vô cùng thích thú.”
“Suốt ngày, cái phần cuối điệp khúc cũ kỹ của bài hát mà anh và em đã
nghe ở nhà hát tháng trước, cứ lẩn quẩn trong đầu óc em hoài. Em tự hỏi,
không biết tại sao.”
Bà không chờ đợi câu trả lời, và thật nó đâu có câu giải đáp. Bà đã tìm
được tấm khăn ren và trải nó lên mặt cái tủ com-mốt, rồi cả hai cùng đi
xuống lầu. Phòng khách vắng tanh, chiếc ghế bành bọc nhung vẫn nằm chỗ
cũ, tấm gương soi phản chiếu hình ảnh của hai người, tay trong tay, họ đứng
bên nhau.
***
Sáng hôm sau, Jessica đón ông ở cửa thư phòng.
Ông đã mang về nhà cái cặp da màu đen, đầy căng tài liệu, thư từ và các
mẩu tin cắt trong các báo, mà các cộng sự viên trẻ tuổi của ông đã tập hợp