Ông William bước lên cầu thang. Khi đến thềm nghỉ ở giữa cầu thang,
ông dừng lại và nghiêng mình về phía tay vịn. Ông sửng sốt, lại thấy Jessica,
trên đường đi đến nhà bếp, đã dừng lại nơi phòng khách phía Đông. Đó là
lần thứ ba ông bắt gặp: lần thứ nhất, khi Jessica còn là một con bé, lần thứ
hai khi cô ta đã là một thanh nữ và bây giờ có thể nói được là một người đàn
bà. Cô ngồi trên ghế bành nhung màu hồng đối diện với tấm gương soi lớn,
hình bầu dục, ông có thể nhìn thấy hình bóng Jessica phản chiếu trong
gương. Cô ta mỉm cười, song không phải cái cười mỉm duyên dáng ngây thơ
mà ông còn nhớ rõ, nhưng là điệu bộ nhăn nhó cô gởi đến cho một người xa
lạ nào đó mà có lẽ cô nhìn thấy trong gương. Tay mặt cô vén gọn những nụ
tóc ngắn buông lơi, làm biến thể đầu tóc của cô, và tay trái như đang cầm
cây quạt phe phẩy. Cô làm điệu bộ, uốn éo cái miệng xinh xinh như phải
phát âm những từ mà không ai hiểu nổi. Cô chăm chú nhìn khuôn mặt của
mình trong gương, với đôi mắt to màu xanh biếc, và diễn tả một màn đang
cao hứng. Thói quen gì kỳ cục vậy? Ông bị thôi miên và đứng nhìn mấy
phút. Rồi ông rón rén đi lên phòng. Ông không thích can thiệp và để cô ta
một mình với cái tôi tưởng tượng, làm cho cô thành người ngoài cuộc cả với
những gì liên quan đến chính cô. Khi cô ta tưởng có một mình, cô ta có hành
động như vậy chăng? Khi bà Elinor và ông vắng nhà, cô ta có chạy luồng
tuông trong ngồi nhà trống vắng, có chọn phòng nào vừa ý để tha hồ mơ
mộng, quên mất mình là ai chăng?
Ông bực mình khi nghĩ đến đó, và vừa đóng cửa vừa tự hỏi, ông có nhiệm
vụ phải cảnh giác ngay bà Elinor chăng? Tiếng hát xa xa với âm điệu dịu
dàng của bà vẫn còn vẳng đến tai ông. Ông thường tự nhủ, giọng nữ trầm
của bà nếu được tập luyện, có thể trở thành tuyệt mỹ. Một lần nữa, ông lại
quyết tâm không đả động gì đến Jessica. Rủi bà Elinor cho sự việc là quá
quan trọng thì sao? Vả lại, Jessica cũng đã gần đến ngày vĩnh biệt tòa nhà
lớn rồi. Bà Bertha đã nhất định cho con gái bà về nông trại để được sống
đàng hoàng, để bà có chỗ đi nghỉ hè, và có một nơi hưu dưỡng lúc về già.
Cần gì khuấy động ngần ấy chuyện, trong khi chỉ còn một ít lâu nữa cô ta sẽ
ra đi!