Ba cái mặt bự không nói lên được cái gì hết. Người đàn ông to lớn khẽ ho,
nói:
“Chúng tôi biết những luật sư như ông đòi được trả công xứng đáng, và
chúng tôi sẽ trả.”
Ông ta có giọng nói dễ nghe đến đỗi ông William lấy làm lạ, quan sát ông
ta qua sự bình thản thường ngày của mình, và nghĩ là mình đang có chuyện
với một con người học thức.
“Chắc là tôi phải trông vào đồng tiền của các ông trả cho công việc của
tôi làm,” ông nói, “nhưng tôi lại đặt câu hỏi: Các ông muốn gì ở tôi?”
Con người nhỏ bé nhất mà phì nộn nhất ngồi giữa hai người đàn ông kia,
nghiêng mình tìm cách làm mủi lòng ông luật sư:
“Nhờ vào lòng tốt của ngài,” ông ta nói.
Giọng nói van lơn, trầm buồn, giọng của một đứa con cưng, xuất phát từ
một cái miệng đẹp, miệng của em bé đang hờn dỗi. Từ trong nôi, mẹ của em
đã từng nhượng bộ trước gương mặt trẻ thơ của em, cái miệng đẹp đẽ của
em. Một lần nữa ông biết ơn bà Elinor, đã tỏ ra sáng suốt, không nhượng bộ
con cái mình. Có đôi khi ông thấy bà hơi cứng cỏi, nhưng bà đã thương con
cái phải lẽ, mà không mơn trớn. Sự chính trực của bà không dễ gì lay
chuyển nổi.
Ông William lạnh lùng đáp:
“Các ngài không thuyết phục được tôi đâu!”
Ba người đàn ông đã quyết định chấp nhận sự bào chữa đơn thuần. Ông
William đã bỏ cả buổi sáng để giải thích nội vụ cho ba người, để họ hiểu sự
vô tội là một chuyện, còn quyền lợi công dân là một chuyện khác. Rất có thể
họ có tội, ông William không tìm biết điều đó, vì là việc của quan tòa và tòa
án, nhưng dù sao đi nữa, thì họ cũng có quyền phải được bảo vệ.
Người bệ vệ nhất trong đám, người có nước da sẫm màu, bóng láng và ít
nói nhất, đã thở ra như lợm giọng. Ông ta nói:
“Tôi nghĩ rằng, đó là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm được.”
Họ lấy làm chua chát mà nhận thức rằng, không có gì có thể lay chuyển
nỗi ông luật sư, cố thủ trong một vị trí không đánh vào nổi: hiến dâng tiền
bạc, nịnh hót, thuyết phục, không được gì. Họ chấp nhận điều Ông William